Vương Hải Ba kéo Ngụy Sĩ Kỳ, nhỏ giọng nói: “ca, vật phẩm ngọc điêu khắc này hình như rất được ưa chuộng, chúng ta có nên báo không?”
“Báo cái đầu quỷ mày, tao không thiếu mấy thứ này, mua về làm gì? nhìn cho tức hả? mới đầu ngày hôm nay đã bực bội rồi, mày ngồi im đó cho tao.” Vương Hải Ba bị quở trách liền ngồi im, không dám nói gì.
Người đấu giá thấy bên dưới không còn ai ra giá tiếp, liền nói: “ba trăm ngàn tệ lần một.”
Liễu Tinh Tuyết vẫn không phục, dù sao cái giá ba trăm ngàn có đấu lại cũng không là gì, chủ yếu muốn tạo áp lực cho Kỳ Niệm mà thôi, liền giơ thẻ lên kêu giá, “ba trăm mười ngàn tệ.”
Kỳ Niệm cười lạnh một tiếng, nàng và Liễu Tinh Tuyết không thân gì, không biết vì sao đối phương cứ muốn chống đối mình, bất quá nàng cũng không sợ, người thích theo đuổi không kịp, đồ chơi mình thích sao có thể còn nhường cho người khác được?
“Ba trăm năm mươi ngàn tệ.” Kỳ Niệm bình tĩnh hô, tựa như ba trăm năm mươi ngàn đối với cô là ba trăm năm mươi tệ vậy.
Liễu Tinh Tuyết cảm giác như Kỳ Niệm đang vả mặt cô, dù sao đấu giá hiện tại chỉ còn lại hai người các cô, Liễu Tinh Tuyết lại giơ thẻ lên, cô dự định kêu bốn trăm ngàn tệ, giá này cô vẫn có thể gồng nổi, nếu Kỳ Niệm không hô thì nàng gặp may, nếu Kỳ Niệm còn hô thì bẫy Kỳ Niệm cũng không thiệt gì.
“Bốn trăm ngàn tệ.” Liễu Tinh Tuyết giơ thẻ hô.
“Bốn trăm năm mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763095/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.