Lúc này Tô Hạo Sơ ngồi ghế sau trên một chiếc Bentley, tức muốn điên lên, hắn chờ đến giờ là muốn xem em gái mình đi một mình hay là đi cùng tên cặn bã kia, kết quả hắn nhìn thấy em gái hắn không chỉ đi cùng tên cặn bã kia mà còn cười nói vui vẻ.
Tài xé cận thẩn hỏi Tô Hạo Sơ, “Tô tổng, chúng ta đi chứ?”
“Đi, về nhà.” Tô Hạo Sơ cắn răng nói, nhìn thấy hai tác phẩm ngọc bên người hắn càng tức hơn, không chỉ có em gái hắn mắt mù mà mắt hắn cũng mù luôn, một hơi mua luôn hai tác phẩm của tên cặn bã kia.
Tô Hạo Sơ cầm hai tác phẩm mang về, ném không được, trưng bày cũng không xong, đứng trong phòng khách ngây người nửa ngày.
Trình Nhã Nhàn thấy con trai cầm hai vật trang trí đứng đờ ra hỏi: “Hạo Sơ, không phải con đi tham gia buổi đấu giá sao? đây là hai món trang trí con mang về sao?”
Tô Hạo Sơ không biết giải thích với mẹ mình thế nào, đành gật đầu, “dạ, nhưng giờ con không muốn nữa.”
Trình Nhã Nhan nghi ngờ nhìn con trai, cầm một món trên tay, ánh mắt sáng lên hỏi: “Hạo Sơ, cái này là do tay thợ khắc nào làm vậy? mẹ thấy cái này mà xếp hạng điêu khắc trong nước cũng phải đứng đầu, tỉ lệ ngọc không tệ, hai món này bán ra cũng phải mấy triệu a.”
Tô Hạo Sơ phiền não xoa trán một cái, không muốn nói chuyện hai món ngọc này, nhưng mẹ hắn lại thích hai món này.
Tô Hạo Sơ đành nói: “mua hết 130 ngàn tệ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763098/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.