Bảo bảo thấy mẹ không đi cùng cô, cái miệng bĩu bĩu muốn nắm tay Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm khom người dỗ dành bảo bảo: “Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta nhớ momy? momy cũng nhớ con, momy hứa với con được không? rất nhanh momy sẽ đưa con ra ngoài chơi cùng a.”
Tô Ngữ Băng kéo tay bảo bảo đang nắm tay Mạc Du Tâm xuống, dỗ dành nói: “chúng ta về ăn cho no được không? mấy ngày nữa sẽ đưa con ra ngoài chơi.”
Tô Ngữ Băng vừa dỗ vừa vội nói với Mạc Du Tâm: “cô đi trước đi, nếu không Tiểu Nguyệt Lượng cứ nhìn theo cô.”
“Được.” vì muốn để bảo bảo về nhà ngủ sớm, Mạc Du Tâm đành xoay người đi trước.
Sau đó bảo bảo liền không vui, âm thanh đề cao hơn: “nha a a a~”
Mạc Du Tâm không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy bảo bảo vung tay nhỏ với mình, lại muốn đến ôm nàng một cái, Mạc Du Tâm đau lòng, viền mắt đỏ lên, hôm nay mới gặp lần đầu, lại không đành rời xa bảo bảo.
Tô Ngữ Băng thấy cô quay đầu lại, liền phất tay với cô, ý nói cô đi mau, nếu không chút nữa bảo bảo sẽ làm loạn.
Mạc Du Tâm chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, bước đi nhanh hơn, cho đến khi xa hơn, Mạc Du Tâm quay lại thì thấy Tô Ngữ Băng và bảo bảo đã đi mất, liền nghĩ hai người đã về phòng rồi.
Bên kia Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng lưu luyến của bảo bảo có chút ghen tị, gãi gãi mặt bảo bảo hỏi: “có khi nào mami thấy con như vậy đâu? sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763112/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.