Mạc Du Tâm đã một đêm không ngủ, trò chuyện với Tô Ngữ Băng một chút liền ngủ đến tối.
Mấy ngày kế, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều kín lịch học, hai người bận rội vượt qua, mãi cho đến thứ bảy Mạc Du Tâm mới có thời gian rảnh rỗi đi thăm mẹ và em gái bên kia.
Cô mới mua căn hộ, trong đó có một phòng cần cách âm để làm việc, còn phải dẫn thêm ống nước vào, vì lúc điêu khắc cần có dụng cụ và nước chảy, ngoài ra máy cắt cũng đã ráp xòn, Mạc Du Tâm tìm một người dọn dẹp đến lau dọn sạch bụi bặm trong căn hộ, chờ mang bảo bảo cùng Ngữ Băng vào ở, cũng đến lúc nên nói chuyện con cái với mẹ rồi.
Chương trình học của Mặc Văn Nhân cũng nhiều, thứ bảy cũng có giờ học, cho nên khi Mạc Du Tâm đến nơi chỉ có một mình Triệu Anh Chi ở nhà xem ti vi.
Triệu Anh Chi hiện tại cũng đã quen với cuộc sống thành phố rồi, tắm giặt tiện lợi, quần áo thì khỏi phải nói đã có máy giặt rồi chỉ cần bỏ vào giặt là xong, không mất sức gì, nhưng ở nhà một mình cũng buồn chán, thấy Mạc Du Tâm đến bà vui vẻ cười.
“Du Tâm đến rồi, hôm nay rảnh sao?” Triệu Anh Chi cười đứng dậy đi lấy trái cây, “lúc sáng mẹ mua ít trái cây, để mẹ rửa đả.”
Mạc Du Tâm ngồi xuống, cảm thấy vẫn còn mới mẻ, kiếp trước là cô nhi, cho nên chưa từng hưởng thụ như vậy, nhìn Triệu Anh Chi cười một cái nói: “cảm ơn mẹ.”
“Con bé này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763118/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.