Mạc Du Tâm cũng vui vẻ, vừa rồi cô nhìn thấy được hoảng loạn trong mắt Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy nếu cô cố gắng thêm một chút nữa, ở cùng Tô Ngữ Băng không phải là không được.
Đắp chăn Tô Ngữ Băng đưa cho mình, Mạc Du Tâm hẹn giờ dậy, ngủ cũng rất thoải mái.
Sau khi Mạc Du Tâm thức dậy thì thấy phòng khách không có ai, biết Tô Ngữ Băng còn chưa dậy, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, trên vách tường là giá treo khăn, có ba cái hai lớn một nhỏ, Mạc Du Tâm cười khẽ cầm cái khăn xanh lục lau mặt.
Canh bồn rửa mặt là hai cái ly cùng hai cái bàn chải điện, những thứ này cũng là một trải nghiệm mới với Mạc Du Tâm, kiếp trước cô sống một mình, nhà rất lớn nhưng cũng trống rỗng, khiến cho cô không có gì lưu luyến, chỉ khi nhìn thấy ngọc mới khiến cô thấy quan tâm.
Nhưng ở chỗ này lại không như vậy, đã có hai người xông vào cuộc sống của mình, Mạc Du Tâm cũng không chán ghét cảm giác này, ngược lại có chút chờ mong, nhìn giá treo khăn còn có tấm khăn hình mặt thỏ hồng, Mạc Du Tâm lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của bảo bảo.
Rửa mặt xong, Mạc Du Tâm ra khỏi phòng vệ sinh gọi Tô Ngữ Băng dậy, Tô Ngữ Băng đã đóng cửa phòng, Mạc Du Tâm gõ vài cái không thấy động tĩnh liền hô: “Ngữ Băng, chúng ta phải đến công ty quản lý việc nhà rồi, nếu không qua bên kia người ta tan làm đó.”
Tô Ngữ Băng ngủ đến mơ màng, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763120/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.