Qua một đêm bảo bảo ngủ cũng ngoan ngoãn, không có làm ồn Mạc Du Tâm và Tô Ngũ Băng.
Buổi sáng tâm tình bảo bảo khá tốt, mở to mắt i i a a lắc chân nhỏ ở trong giường nhỏ cầm hưu cao cổ chơi đùa, Tô Ngữ Băng nghe tiếng bảo bảo nói mới tỉnh.
Thức dậy xuống giường thì thấy bảo bảo đang chơi vui vẻ, chăn nhỏ trên người cũng bị đá qua một bên, chơi một mình vui vẻ.
Tô Ngữ Băng cười một tiếng sờ mặt bảo bảo, “sao hôm nay ngoan vậy? tự mình chơi không gọi mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng chờ một chút mẹ rửa mặt cho con.”
Bảo bảo nghe không hiểu, nhìn Tô Ngữ Băng cười cầm đồ chơi chơi tiếp.
Bên này lúc Tô Ngữ Băng đi vệ sinh thì Mạc Du Tâm cũng thức, phòng vệ ngay phòng khách chỉ cần có tiếng vang cô cũng nghe thấy.
Mạc Du Tâm ngồi dậy nhìn đồng hồ, thấy đã 6h, cũng đứng dậy, cô gấp sô pha lại, xếp lại chăn, đứng dậy đi xem bảo bảo.
Bảo bảo thấy mommy tới liền vui vẻ, đưa tay nhỏ muốn với Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm cũng nắm bàn tay nhỏ của bảo bảo, để trong lòng bàn tay mình, ngón tay mình thon dài so với ngón tay ngắn nhỏ của bảo bảo rất rõ ràng.
Cả đêm không thấy, Mạc Du Tâm lại nhớ bảo bảo rồi, liền bế bảo bảo lên, vừa chơi đùa vừa hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bảo.
Bảo bảo cũng rất vui, ở trong lòng Mạc Du Tâm vui ra tiếng.
Tô Ngữ Băng rửa mặt về thì thấy Mạc Du Tâm đang chơi cùng bảo bảo, cười khẽ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763128/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.