Có kinh nghiệm vừa rồi, lần này Tô Ngữ Băng cũng không dám đánh thức người, nhìn Mạc Du Tâm đang còn ngủ say trong lòng mình, Tô Ngữ Băng cười khẽ lắc đầu, thực sự rất khó để so sánh Mạc Du Tâm vừa rồi khóc lóc làm nũng với Mạc Du Tâm lúc bình thường.
Ngón tay thon dài của Tô Ngữ Băng chạm lên viền mắt ửng đỏ mới khóc của Mạc Du Tâm, cảm thấy alpha vừa rồi vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tầm mắt nàng theo sườn mặt nhìn xuống cánh môi căng mọng của Mạc Du Tâm.
Trong phòng còn hương bạc hà chưa tan, khiến cho hô hấp của Tô Ngữ Băng so với bình thường nhanh hơn một chút, nàng phải nhìn đi chỗ khác tránh không nhìn vào môi của Mạc Du Tâm nữa thì lúc này mới đỡ hơn một chút.
Hiện tại Mạc Du Tâm đang vùi vào lòng của Tô Ngữ Băng ngủ say sưa, cảm giác có thật nhiều tầng hương thơm đang bao lấy mình, còn mình ở bên trong ngủ thoái mái không mở mắt nổi.
Tô Ngữ Băng không dám đứng dậy, vất vả cả buổi chiều nàng cũng thấy mệt rồi, liền nằm ôm Mạc Du Tâm trong ngực ngủ, nhưng bị ảnh hưởng tin tức tố của alpha, cũng gây chút mệt mỏi, ban đầu còn chưa thấy buồn ngủ nhưng dần sau đó thì cũng ngủ luôn.
Lúc này Mạc Du Tâm ngủ đến thoải mái, cảm giác cả người đều là hương băng mai, khi cô tỉnh lại ánh mắt dần thanh minh hơn, sau đó liền cảm thấy sự mềm mại không giống như là giường, dời tầm mắt xuống thì thấy cô và Tô Ngữ Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763133/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.