Tô Ngữ Băng nghe bạn thân hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, đành bất lực cười nói: “Đào Đào, bồ hỏi mình nhiều vậy làm sao mình trả lời hết được? nói chung là mình đang ở nhà chăm sóc cô ấy, tụi mình vẫn ổn, cậu này xin nghỉ giúp mình và cô ấy nha, được rồi Đào Đaof~ chờ Mạc Du Tâm qua kỳ nhạy cảm, mình sẽ để cô ấy mời mọi người đến ăn cơm nha.”
“Hứ, nữ nhân khẩu thị tâm phi, không phải nói chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? từ khi nào đã thành như vậy, nghe ý bồ nói dường như bồ cũng đang làn chủ Mạc Du Tâm? để mình đi xin nghỉ dùm bồ cho, đừng làm nũng với mình nữa, giữ lại mà hống Mạc Du Tâm đi.” Phó Chi Đào cảm giác củ cải trắng nhà mình bị mang đi.
“Mình biết Đào Đào là tốt nhất mà, yêu bồ.” Tô Ngữ Băng lại hống bạn thân nửa ngày rồi mới cúp máy.
Bạn ký túc với Mạc Du Tâm cũng lo lắng vì hôm nay Mạc Du Tâm không đi học, các cô nhắn wechat cho Mạc Du Tâm nhưng không thấy hồi đáp, vừa rồi nhìn các bạn ký túc với Tô Ngữ Băng gây ra động tĩnh khá lớn, liền để cho Trần Qua ngồi ngoài cùng đi tới hỏi thăm.
Trần Qua nhân lúc chưa vào học, tiến đến ngồi gần các bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng, kế bên chính là Phó Chi Đào rồi cười hỏi: “bạn học Phó, Tô Ngữ Băng cùng phòng ký túc với các bạn hôm nay không đến, mấy bạn có biết là chuyện gì không?”
Phó Chi Đào nhìn bạn chung ký túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763135/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.