Mạc Du Tâm đảy Trần Qua một cái, cười nói: “sao mấy bà nói vậy?”
“Xía, bình thường tụi tui cũng nói ít mà.” Trần Qua liếc mắt chê Mạc Du Tâm, đây còn có các bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng nữa mà, các nàng cũng ngại chứ bộ.
“Ah, chắc tui tin.” Mạc Du Tâm hiển nhiên là không tin rồi.
Lúc Tô Ngữ Băng đến đã nhìn thấy các bạn cùng phòng ngồi vào bàn ăn rồi, nàng thấy bên cạnh Mạc Du Tâm còn một chỗ trống, liền cong môi cười thản nhiên.
Mạc Du Tâm thấy nàng ngồi xuống, quay đầu ôn nhu hỏi: “Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi sao?”
“Ừ, chắc là lần đầu có nhiều người đến chơi với nàng, vừa rồi còn hưng phấn lắm, giờ lại ngủ say sưa rồi.” Tô Ngữ Băng cười trả lời.
“Vậy là được rồi, mình sợ con bé vui quá lại không ngủ được.” dù sao cũng là Mạc Du Tâm lo quá thôi, bảo bảo lúc vui thì sẽ vui, lúc ngủ thì sẽ ngủ mà.
Lúc này nồi lẩu cũng đã sôi, Mạc Du Tâm liền cho thịt dê vào nồi, sau đó cho hai viên lẩu khác nhau vào hai bên, viên lẩu tan ra thì thịt sẽ ngon hơn.
“Mọi người ăn thịt đi nha, mình mua nhiều lắm.”
Thịt dê được thái mỏng, ngập trong lẩu sôi chỉ một chút là chín, “chín rồi, chín rồi, mau gắp ăn thôi, ăn xong mình thêm vào.” Mạc Du Tâm thúc mọi người cầm đũa, lẩu nha phải ăn nóng mới ngon.
Cô gắp thịt dê trong khay lẩu cà chua cho Tô Ngữ Băng, rồi gắp một chút cho mình.
Tô Ngữ Băng cười nhìn Mạc Du Tâm gắp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763141/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.