Tô Hạo Sơ tìm được số điện thoại của em liền nhấn số gọi.
Tô Ngữ Băng vừa dỗ bảo bảo ngủ xong, đang ở phòng khách nói chuyện với gia đình Mạc Du Tâm, thì nhận được điện thoại của Tô Hạo Sơ, nàng nghi ngờ rồi vội nghe máy, “anh? sao lại gọi điện cho em vậy, anh không ở nhà sao?”
“Ừ, không muốn ở, lúc sáng em tới biệt thự hả? sao không gọi anh ra lấy đồ?” Tô Hạo Sơ nghe tiếng em gái trong lòng cũng thoải mái một chút.
“Em sợ ba giận, anh, đổ của em ở nhà nhận rồi chứ?” Tô Ngữ Băng có chút chút lo lắng, nhưng thật ra trong lòng nàng đã biết rõ.
“Ngữ Băng, tính ba ngang ngược, đòi ném đi, đúng lúc anh cũng cần đồ ăn, nên mang về rồi, em hiện tại đang ở đâu vậy?” Tô Hạo Sơ đã lâu không gặp em gái, muốn đi tìm Tô Ngữ Băng.
“Em ở nhà mẹ Mạc Du Tâm, anh, có phải vì chuyện của em mà anh cãi nhau với ba không? hay là sau này đừng nhắc em trước mặt ba nữa, để ông khỏi phải khó chịu.” Tô Ngữ Băng thở dài nói, sớm biết như vậy, khi đó nàng không mua đồ mang về.
“Không sao, dù sao cũng chọc tức ba rồi, hay là em gửi địa chỉ cho anh đi, anh muốn đến ngay được không? anh muốn tối nay đón năm mới với mọi người luôn.” Tô Hạo Sơ nằm trên sô pha, ngón tay gõ lên sô pha, hiện tại hắn cũng không để ý Mạc Du Tâm nữa, dù sao đón năm mới với em gái vẫn quan trọng hơn.
“Ba bên đó thì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763152/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.