Trình Nhã Nhàn nhìn thấy Tô Ngữ Băng vẫn đứng ngẩn người ở cửa lớn, vội vàng bước tới nắm lấy tay cô, nói:
“Ngữ Băng, con cuối cùng cũng về rồi, mẹ đã lâu lắm không gặp con. Đây là em bé sao?”
“Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng, đây là bà ngoại.” Tô Ngữ Băng vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của bé, dịu dàng nói.
Bé con mở to đôi mắt lớn nhìn người phụ nữ trước mặt, giơ tay nhỏ chỉ chỉ, rồi bật ra mấy tiếng bập bẹ: “Ya ya ya~ mẹ!”
“Đây là mẹ của mẹ, chính là bà ngoại của con. Tiểu Nguyệt Lượng lần đầu gặp bà ngoại, có phải không?” Tô Ngữ Băng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé hỏi.
“Ya!” Bé con gật gật cái đầu nhỏ đáp lại.
“Nhanh để ba con cũng nhìn cháu đi.” Trình Nhã Nhàn cười nói.
Tô Ngữ Băng quay sang nhìn về phía cha mình, cung kính gọi: “Ba, con và Tiểu Nguyệt Lượng đến chúc mừng sinh nhật ba.”
“Ừ, về là tốt rồi. Con phải cảm ơn cậu Trạch Phong nhiều, nếu không có cậu ấy khuyên nhủ, ba đâu dễ dàng nguôi giận như vậy. Con nên dành nhiều thời gian tiếp xúc với những thanh niên tài giỏi như Trạch Phong hơn.” Tô Thừa Nghiệp vui vẻ nói tiếp, “Ba có việc phải lên lầu một lát, Ngữ Băng, con giúp ba tiếp đãi Trạch Phong nhé.”
Sắc mặt Tô Ngữ Băng dần trở nên khó coi. Từ lời của cha cô, không khó để nhận ra ông đang cố gắng mai mối cô và Hứa Trạch Phong. Nhưng tại sao Hứa Trạch Phong lại giúp cô thuyết phục cha mình? Xem ra những lo lắng của bạn đời alpha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763165/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.