Lúc này, Ngô lão đứng dậy với nụ cười trên môi. Cuối cùng, sau một ngày chờ đợi, ông cũng đã nhìn thấy một “con ngựa ô”. Mọi người xung quanh thấy ông đứng dậy, đều có chút khó hiểu nhìn về phía ông.
Ngô lão mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Mạc Du Tâm và hỏi: “Vậy ai là nghệ nhân điêu khắc Mạc Du Tâm?”
Nghe thấy ông gọi tên mình, Mạc Du Tâm lập tức đứng dậy, lịch sự đáp: “Là tôi.”
“Tốt lắm, tuổi trẻ tài cao! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể hoàn thành một tác phẩm như thế này, ngay cả hồi còn trẻ, có lẽ tôi cũng không làm tốt hơn được. Đúng là một đứa trẻ giỏi giang, ngồi xuống đi.” Ngô lão vốn định đợi sau cuộc thi mới nói chuyện riêng, nhưng không nhịn được. Hiếm lắm mới gặp được một nhân tài như thế, làm ông bỗng nảy sinh ý định nhận đồ đệ.
Ông vốn định nhận ba đệ tử cuối cùng trước khi “gác kiếm”. Diệp Cảnh Long và Chu Vũ Toàn đều là những tài năng xuất chúng mà ông đã để mắt từ hơn chục năm trước, và họ đã theo ông học hỏi nhiều năm. Suốt những năm qua, vị trí đệ tử thứ ba vẫn còn bỏ trống, chỉ vì ông chưa tìm được người khiến ông hài lòng. Nhưng giờ nhìn thấy Mạc Du Tâm, trong mắt Ngô lão ánh lên sự vui mừng.
Chu Vũ Toàn mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Xem ra lần này thật sự sẽ có thêm một sư muội nữa rồi.
Điểm cuối cùng của Mạc Du Tâm là 98,6, vượt xa các thí sinh khác, gần như bỏ cách hẳn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763191/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.