Mạc Du Tâm cảm ơn tiếp viên hàng không, đưa tay bẹo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng: “Tiểu Nguyệt Lượng cũng cảm ơn chị đi, được không nào?”
“Cảm!” Tiểu Nguyệt Lượng bắt chước, thốt ra một chữ, làm tiếp viên không nhịn được cười.
Không lâu sau, đến giờ máy bay cất cánh. Mạc Du Tâm trước tiên cài dây an toàn cho Tiểu Nguyệt Lượng, sau đó bế con vào lòng, cho con uống chút nước ấm. Tiểu Nguyệt Lượng có hơi thắc mắc, bản thân không khát, sao mami lại cứ muốn cho mình uống nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng uống vài ngụm.
Khi máy bay cất cánh, tiếng động lớn phát ra làm Tiểu Nguyệt Lượng vô cùng tò mò, cứ uống vài ngụm nước lại quay đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
Mạc Du Tâm nhìn con mà không kiềm được lòng, chờ khi máy bay ổn định, cô lấy bình sữa qua một bên, hơi nâng Tiểu Nguyệt Lượng lên để bé nhìn ra bên ngoài.
Đôi mắt Tiểu Nguyệt Lượng mở to, bên dưới là những tầng mây xanh ngắt, còn thứ mình đang ngồi thì bay trên trời!
Tiểu Nguyệt Lượng phấn khích giơ tay chỉ ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gọi mẹ và mami, miệng nhỏ không ngừng: “Á á á, mẹ, mami, nhìn ~”
Tô Ngữ Băng bật cười đáp lại: “Mẹ thấy rồi, cảnh bên ngoài đẹp quá đúng không? Xem con bé lắm lời chưa kìa.”
“Đúng!” Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu lia lịa, nằm trong lòng Mạc Du Tâm, vừa đong đưa đôi chân ngắn vừa chăm chú nhìn ra cửa sổ. Nhưng do dậy sớm quá, chưa nhìn được bao lâu thì bé đã ngủ say trong lòng Mạc Du Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763201/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.