“Cái này, cái này là chuyển qua ở luôn sao?” Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, vẻ mặt ngạc nhiên.
Mạc Du Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Còn không thì làm sao, con bé này lại đột nhiên muốn tìm mẹ, tôi sẽ đi đâu mà tìm được mẹ cho nó?”
Tô Ngữ Băng mím môi, suy nghĩ một lát, rồi nhìn bảo bảo đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ dễ thương, cuối cùng cũng mở miệng: “Được rồi, vậy tôi một lát sẽ về nói với gia đình một chút, dù sao giờ đang là kỳ nghỉ hè, tôi cũng có thời gian để ở lại với Tiểu Nguyệt Lượng.”
“Được.” Mạc Du Tâm khẽ cười và gật đầu.
Sau khi ăn sáng xong, Tô Ngữ Băng hôn lên mặt bảo bảo, rồi nói tạm biệt: “Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ về nhà lấy một số đồ, mẹ sẽ nhanh chóng trở lại, con ngoan ngoãn ở cùng mami, không được quấy khóc nữa nhé?”
“Dạ~” Bảo bảo vừa dùng giọng nhỏ xíu đáp lại, vừa nhìn mẹ đi ra ngoài.
Mạc Du Tâm nắm nhẹ tay nhỏ của bảo bảo, khẽ cười nói: “Được rồi, nhìn tiểu gia hỏa dính mẹ thế này, mẹ một lát sẽ về ngay thôi. Đi nào, mami làm chút táo dằm cho con ăn nhé.”
Bảo bảo đung đưa đôi chân ngắn đáp lại: “Ăn!”
“Tiểu tham ăn chỉ biết ăn, con sờ thử xem bụng con có tròn tròn không?” Mạc Du Tâm cố tình trêu chọc bảo bảo.
“Dạ~” Bảo bảo vừa đáp lại, tay nhỏ xíu đã thực sự sờ vào bụng của mình.
“Thật đáng yêu.” Mạc Du Tâm bị hành động nhỏ nhắn của bảo bảo làm cho tan chảy, ôm bảo bảo rồi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764178/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.