Sau khoảng mười mấy phút, ba người đến một khu đất trồng khoai lang. Bên cạnh có một ông lão đứng đợi, khi thấy Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đến, ông cười tươi chào hỏi: “Đến rồi à, là chương trình yêu cầu tôi đợi các bạn ở đây, dạy các bạn cách đào khoai lang.”
“Vậy thì được rồi, ông ạ, ông dạy cháu cách đào đi.” Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi lại xem ông lão đào khoai lang như thế nào.
Chỉ thấy ông lão không đào ở chỗ có rễ khoai lang trên mặt đất, mà lại đi vòng quanh chỗ rễ, đào từ hai bên. Khi khoai lang lộ ra gần hết, ông cúi người xuống và lắc nhẹ một chút, một củ khoai lang hoàn chỉnh đã được đào lên.
“Lưu ý là đừng để vỏ bị rách, hoặc đào mạnh quá làm đứt rễ, đừng đào trực tiếp vào rễ như vậy, phải làm như tôi mới có thể đào được khoai lang nguyên vẹn, các bạn thử xem.” Ông lão vui vẻ đứng một bên, chờ Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thử.
Tô Ngữ Băng đã nhận cái cuốc, bắt đầu đào xung quanh chỗ rễ chôn trong đất, rất nhanh cô đã đào ra được một củ khoai lang dài. Mạc Du Tâm cúi xuống đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất, vừa bảo vệ bé vừa cúi người xuống, lắc lắc củ khoai lang mà Tô Ngữ Băng đào ra, rồi đưa củ khoai lang còn bám đất vào trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng để bé xem.
“Tiểu Nguyệt Lượng nhìn xem, đây là khoai lang mẹ đào ra này, cái này ngọt lắm, nấu với cháo gạo vừa ngọt vừa thơm, ngon lắm đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764190/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.