Thẩm Điềm biết tính tình của con gái, cô cúi xuống dặn dò bé: “Một lát nữa phải tự chăm sóc mình nhé, mami tin con là đứa giỏi nhất, được không? Nếu mệt, con có thể nói với các anh chị hay nhân viên, không thì mami sẽ lo lắng lắm đấy.”
“Không sao đâu mami, con chắc chắn sẽ tìm được vali mà.” Thẩm Tầm nghiêm túc gật đầu nhỏ, cô bé sẽ không để em gái phải đói đâu!
Các bé bên này khá vui vẻ, lúc này mì đã nấu xong, mọi người lần lượt cầm bát mì nóng hổi ăn, chỉ có gia đình Triệu Tắc ăn bánh bao với nước nóng. Triệu Tắc cắn một miếng bánh bao, cảm thấy bánh bao mềm và còn có mùi sữa, cuối cùng chương trình cũng có chút lương tâm, nếu không thì bánh bao khô thật sự không nuốt trôi.
Bào Bào nhìn bánh bao trước mặt mà không có chút khẩu vị, miệng nhỏ nhíu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc bánh bao.
Triệu Tắc cười cười nói với con trai: “Bào Bào, con thử đi, bánh bao này khá ngon đấy, chắc là có sữa, ăn mềm và thơm.”
Bào Bào nhìn vẻ mặt của ba mình, bán tín bán nghi, cắn thử một miếng bánh bao, thấy mềm và khá ngon, thế là cũng ăn lấy ăn để, chỉ trong chốc lát đã ăn hết nửa cái.
Mạc Du Tâm thì đang đút mì cho Tiểu Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng không kén ăn, miệng nhỏ há rộng chờ mami đút, chẳng mấy chốc một bát mì nhỏ đã hết, ăn no rồi, Mạc Du Tâm để Tiểu Nguyệt Lượng xuống chơi một lát, còn mình bắt đầu ăn cơm.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764194/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.