Bé con thấy trò này rất vui, liền giơ tay nhỏ học theo động tác của Bào Bào.
Trang Ngộ nhìn thấy bé giơ tay thì cười: “Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta tình nguyện luôn, nào, đến chỗ chú đây.”
Bé con ôm chân Tô Ngữ Băng, cọ cọ làm nũng một lát, sau đó cười toe toét, bước những bước chân ngắn cũn đi về phía bàn thấp.
Sợ bé không hiểu tình huống, Trang Ngộ lại giải thích thêm một lần nữa, đồng thời giơ tay làm dấu số ba.
Bé Tiểu Nguyệt Lượng hớn hở nhìn đống đồ chơi trên bàn, đôi mắt to tròn đảo một vòng, rồi nhanh tay chộp lấy hai con tôm hùm Úc bằng đồ chơi được cột chung với nhau, ném vào nồi.
Kiều Nhất Cẩm bật cười nói: “Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng này ghê nha, chọn toàn đồ đắt, giỏi thật!”
Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đứa bé nghịch ngợm nhà cô đúng là rành ăn uống nhất rồi.
Bé con lại nhìn một lượt đống đồ chơi, rồi đưa tay bắt một con gà màu nâu. Mấy ngày nay bé cứ hay cho gà ngoài sân ăn, nên bé thích gà.
Những người lớn thấy bé con toàn chọn thịt, ai nấy đều không giấu được vẻ vui mừng trên mặt.
Triệu Tắc cười tươi không ngớt: “Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng, cháu giỏi quá đi!” Nói xong, anh còn giơ ngón cái lên khen bé.
Bé Tiểu Nguyệt Lượng vừa chọn đồ chơi, vừa không quên đáp lại Triệu Tắc một nụ cười, bàn tay nhỏ xíu vẫn hoạt động liên tục, đưa tay bắt thêm một con heo đồ chơi rồi ném vào nồi. Bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764200/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.