Mãi đến khi về đến nhà, Tiểu Nguyệt Lượng mới lấy lại được năng lượng như mọi khi, lao vào vòng tay của bà nội sau một tuần không gặp, dụi dụi bà nội và nũng nịu: “Bà nội~”
Triệu Anh Chi gần như bị gọi bà nôiij một cách ngọt ngào này làm cho choáng váng, ôm Tiểu Nguyệt Lượng và nhấc cô bé lên, “Chắc là mệt rồi phải không, Tiểu Nguyệt Lượng? Bà nội đã làm nước cam cho con rồi, đi thôi, để bà tắm cho con và cho con uống nước cam.”
Mạc Du Tâm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng không còn buồn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, “May là không giận dỗi nữa, vợ yêu, chúng ta cũng tắm rửa và nghỉ ngơi thôi.”
Mạc Du Tâm đã chịu đựng một tuần rồi, trong chương trình, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có điều không thể thân mật với vợ, cái này làm cô hơi bức bối. Cô đã muốn làm điều không tốt từ lâu.
Tô Ngữ Băng liếc cô một cái, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “cậu này tự tắm đi, đừng nói những lời lạ lùng nữa, mình còn phải dọn dẹp vali.”
Mạc Du Tâm duỗi tay ôm lấy Tô Ngữ Băng, vừa dỗ dành vừa kéo cô lên cầu thang, “Đừng mà, cậu này không nhớ mình sao?”
“Không nhớ.” Tô Ngữ Băng nói không nhớ, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười.
Mạc Du Tâm nhẹ cười, ôm lấy Omega của mình, dỗ dành: “Vậy thì là mình nhớ cậu này, cậu này ở lại với mình đi mà.”
Tô Ngữ Băng véo nhẹ vào phần thịt mềm bên hông Mạc Du Tâm, cảnh cáo: “Nói nghiêm túc đi, không được nũng nịu.”
“Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2764205/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.