Những dòng bình luận chia thành hai phe tranh cãi kịch liệt.
Còn không khí tại hiện trường thì ngột ngạt hẳn, ai nấy đều nhìn Lan Thanh Vũ với ánh mắt khó tả.
Cả Lăng Tiêu bên cạnh cô ta cũng định nói gì đó, rồi lại thôi.
Không hiểu sao, anh cảm thấy đoạn lời thoại kia... sao giống hệt mấy nữ phụ độc ác đấu đá nhau trong mấy phim cung đấu rẻ tiền?
Lan Thanh Vũ trong lòng rối loạn, tự véo lòng bàn tay để nén giận, cố giữ vẻ mặt đáng thương bất lực.
Cô đỏ hoe mắt nhìn Tả Dữu, nghẹn ngào:
“...Tả Dữu, tôi không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Lúc đó tôi thật lòng chỉ muốn khuyên cô, không ngờ cô lại hiểu lầm…”
Tả Dữu nhướng mày hỏi lại:
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Cô… hiểu lầm tôi đang sỉ nhục cô. Nhưng tôi thật sự không có! Tôi chỉ muốn cô sớm dừng lại, đừng tự làm tổn thương mình nữa—”
“À~” Tả Dữu kéo dài giọng, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đầy ẩn ý, ngắt lời Lan Thanh Vũ, “Ra là cô cũng thấy việc ở bên Lăng Tiêu là ‘tổn hại’ đấy à?”
Lan Thanh Vũ sững người, ánh mắt bất giác nhìn sang Lăng Tiêu – người đang cau mày khó chịu.
Cô ta cuống cuồng giải thích:
“Không! Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn nói là cô không nên làm ——”
Lời còn chưa dứt, lại bị Tả Dữu cắt ngang, ánh mắt vô tội nhưng ngữ điệu đầy mỉa mai:
“Được rồi, tôi hiểu ý cô hết mà. Có điều… có lẽ chính cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847412/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.