【Chị Thanh Vũ đúng là giỏi giang, vừa đảm việc bếp núc lại vừa tinh tế, làm ra bao nhiêu món ngon!】
【Đúng thế, lại còn chu đáo chuẩn bị món Trung món Tây để khách mời có thể lựa chọn theo sở thích nữa cơ!】
Ngay cả Trình Hạc – người trước giờ ít khi khen ai – cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái, thật lòng tán thưởng:
“Lan Thanh Vũ, cô đúng là lợi hại thật đấy!”
Lan Thanh Vũ mỉm cười xua tay khiêm tốn: “Không có gì đâu.”
Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn về phía Ôn Cảnh Hình, thấy anh vẫn chẳng để ý gì đến mình, trong lòng cô không khỏi thoáng hụt hẫng.
Tiếp theo lại nhìn sang Tả Dữu, trong lòng Lan Thanh Vũ nghĩ chắc hẳn sẽ thấy sự ghen tị hoặc áy náy trên gương mặt Tả Dữu – dù sao thì khả năng nấu ăn của mình cũng hơn hẳn cô ta.
Nhớ lại bữa ăn đầu tiên Tả Dữu nấu còn không khác gì cơm heo, Lan Thanh Vũ càng thấy đắc ý.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là — Tả Dữu chẳng những không lộ vẻ ghen ghét hay ngượng ngùng gì, mà trái lại còn mỉm cười hài lòng nhìn những món ăn trên bàn, nét mặt thản nhiên như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy.
Hài lòng?
Cô ta lấy cái gì ra mà hài lòng đến thế chứ!?
Lan Thanh Vũ siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng kìm nén để giữ nụ cười trên mặt, không đến mức phải gào lên hỏi Tả Dữu: “Cô lấy dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847417/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.