🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đáng tiếc, fan của Lăng Tiêu vốn đông và dày dặn kinh nghiệm fan chiến, sức chiến đấu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

 

Cuối cùng, phần bình luận Weibo của Lan Thanh Vũ bị Lăng Tiêu fan chiếm sạch, toàn là mắng chửi.

 

Mà trong lúc đó, chính chủ Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ lại chẳng hề hay biết gì.

 

Cả buổi sáng vất vả từ 10 giờ đến gần trưa, hai người chỉ kiếm được có 300 tệ.

 

Theo lý thì chia đều mỗi người được 150, nhưng Lăng Tiêu chủ động chỉ nhận 100 tệ, đưa phần còn lại cho Lan Thanh Vũ.

 

“Anh chỉ đứng chỉ đạo tư thế và góc máy thôi, còn em thì phải make-up liên tục, em vất vả hơn nhiều.”

 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, săn sóc. Lan Thanh Vũ hơi nhíu mày khó xử, rồi bật cười:

 

“Vậy trưa nay em mời anh ăn cơm, anh không được từ chối đấy nhé!”

 

Lăng Tiêu sững người, định từ chối theo phản xạ – nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Lan Thanh Vũ, anh đành bất lực gật đầu:

 

“Vậy thì… tìm quán nhỏ nhỏ mà ăn đi.”

 

Ăn ở tiệm bình dân sẽ không tốn nhiều tiền, đỡ để cô phải tiêu tốn vì mình – một gã đàn ông mà để phụ nữ trả tiền còn phung phí thì thật không ra gì.

 

Trên bình luận, các fan lại tiếp tục khen ngợi Lăng Tiêu:

 

【Ca ca đúng là chu đáo quá trời luôn, biết nghĩ cho người khác ghê!】

 

Nhưng cũng có người ngoài cuộc tinh ý phát hiện ánh mắt thoáng qua của anh lúc đó:

 

【Ủa, có ai thấy ảnh có vẻ không vui lắm khi được mời ăn không?】

 

【Đương nhiên rồi! Ca ca là người tôn trọng phụ nữ, sao có thể để con gái phải trả tiền được chứ!】

 

【Nhưng mà... nhìn kiểu đó thì giống đang thấy... mất mặt thì đúng hơn?】

 

Chút nữa là có người nói thẳng anh mắc bệnh sĩ diện đàn ông, nhưng không ai dám nói lớn.

 

Dù chỉ gợi ý vậy thôi cũng đã bị fan của Lăng Tiêu dội chửi tơi tả.

 

Lúc này, Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ vừa rẽ vào một con phố nhỏ, thấy một tiệm ăn không lớn nhưng sạch sẽ và khá đông khách.

 

“Vào chỗ này ăn nhé?” – Thanh Vũ đề nghị.

 

“Ừ, được đấy.” – Lăng Tiêu gật đầu.

 

Nhìn người ra vào tấp nập cũng đoán được chắc là ngon – ai ngờ vừa bước vào cửa, cả hai lập tức sững người.

 

Tả Dữu và Ôn Cảnh Hình cũng đang ở đó.

 

Gặp được Ôn Cảnh Hình thì thôi đi, nhưng tại sao lại còn gặp Tả Dữu?

 

Hơn nữa, họ còn phát hiện — Tả Dữu hình như mới là nhân vật trung tâm!

 

Rất nhiều du khách vây quanh cô ấy, ai cũng tranh thủ xin chụp hình chung!

 

Lan Thanh Vũ lập tức nhớ lại lời đạo diễn đã dặn.

 

Ông ấy từng nói, các khách mời không được ký tên hay chụp ảnh để kiếm tiền.

 

Chẳng lẽ… Tả Dữu đang lợi dụng chuyện chụp ảnh để kiếm tiền?!

 

Lan Thanh Vũ nghĩ tới đây, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cao lắm.

 

Mấy ngày nay nhìn Tả Dữu thì biết, ngoài khóc lóc om sòm ra, chẳng làm nên trò trống gì.

 

Vậy mà bây giờ lại có nhiều người muốn chụp ảnh với cô ta như vậy, trừ phi chính cô ta chủ động bày trò, tranh thủ cơ hội kiếm tiền, chứ ngoài lý do đó thì không còn lời giải thích nào hợp lý cả.

 

Ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu, trong mắt Lan Thanh Vũ liền lóe lên tia lạnh lùng.

 

Cô ta nghiêng đầu, giả vờ ngập ngừng quay sang Lăng Tiêu với vẻ mặt đầy do dự:

 

“Đạo diễn chẳng phải đã nói là không được lợi dụng chuyện chụp ảnh để kiếm tiền sao? Tả Dữu… có khi nào cô ấy quên mất quy định rồi không? Chúng ta… có nên nhắc nhở cô ấy một chút không?”

 

Biểu cảm vừa lo lắng vừa thiện lương của Lan Thanh Vũ khiến Lăng Tiêu mềm lòng.

 

Trong mắt anh ta, Thanh Vũ đúng là thánh nữ.

 

Tả Dữu bình thường toàn bắt nạt cô ấy, thế mà cô ấy vẫn có lòng tốt nghĩ cho đối phương.

 

Lăng Tiêu mặt liền sầm xuống, hừ lạnh:

 

“Nhắc nhở gì chứ, nói thẳng ra trước mọi người luôn là cô ta vi phạm quy định!”

 

Nếu Tả Dữu đã dám trắng trợn phá vỡ quy tắc của chương trình, vậy thì không cần phải bao che nữa.

 

Dù sao, kiểu người mặt dày như cô ta thì có mất mặt cũng chẳng sao.

 

Thế là Lăng Tiêu xông thẳng qua đám đông, đứng chặn trước mặt Tả Dữu, lạnh giọng:

 

“Tả Dữu, cô công khai vi phạm quy định chương trình, dụ dỗ người qua đường chụp hình để thu phí, phớt lờ lời nhắc nhở của đạo diễn. Cô kiếm tiền kiểu này, lương tâm không thấy cắn rứt à?”

 

Tả Dữu lúc này đang chụp ảnh cùng một vị khách du lịch, nghe vậy liền sững người.

 

Cô quay đầu, nhìn Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đầy khó hiểu:

 

“Tôi? Dụ dỗ người ta chụp ảnh để lấy tiền á?”

 

Lăng Tiêu thấy cô còn giả bộ ngơ ngác thì càng khinh thường:

 

“Chẳng lẽ cô định nói là họ tự nguyện vì thích cô nên mới muốn chụp ảnh?”

 

Ai mà chẳng biết tiếng xấu của Tả Dữu đã lan khắp mạng rồi, tìm đỏ mắt cũng không ra nổi vài fan.

 

Loại khách mời tai tiếng như cô, sao có thể có người chủ động xin chụp ảnh chung?

 

Cho nên, chắc chắn là cô ta đang lấy danh nghĩa từng lên chương trình, giả dạng người nổi tiếng để lừa người qua đường, rồi thu phí chụp ảnh.

 

Anh ta từng thấy không ít ngôi sao hạng ba làm chiêu này, cuối cùng chỉ vì ham mấy đồng bạc lẻ mà đánh mất danh tiếng, bị đào thải khỏi giới giải trí.

 

Bằng chỉ số IQ của Tả Dữu, Lăng Tiêu nghĩ cô ta cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

 

Tả Dữu còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Cảnh Hình bên cạnh đã nhíu mày, hiếm hoi mở miệng:

 

“Lăng Tiêu, cậu hiểu lầm rồi.”

 

Nhưng Lăng Tiêu chẳng thèm để tâm, thậm chí còn khó chịu vì Ôn Cảnh Hình — là khách mời chương trình — lại không nhắc nhở Tả Dữu khi thấy cô ấy sai phạm.

 

Anh ta cũng nhíu mày nhìn về phía Ôn Cảnh Hình:

 

“Thầy Ôn, đầu óc Tả Dữu có vấn đề thì không nói, nhưng tại sao cả thầy cũng không ngăn cô ấy lại?”

 

Ôn Cảnh Hình vốn định nhịn, nhưng nghe tới đây, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.

 

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt — chỉ người quen thân mới biết — mỗi khi Ôn Cảnh Hình cười như vậy… là lúc anh đang thật sự nổi giận.

 

Và người khiến anh tức giận, kết cục… thường rất thảm.

 

“Vậy theo ý cậu, Tả Dữu là đang kiếm tiền nhờ chụp ảnh với người qua đường, là đã vi phạm quy định. Thế cậu định xử lý cô ấy thế nào?”

 

Lăng Tiêu lập tức lớn tiếng chính nghĩa:

 

“Đối với người vi phạm quy tắc như vậy, đương nhiên là phải lập tức loại khỏi chương trình! Ai cũng đang nghiêm túc quay, chỉ có cô ta phá luật — người như thế còn mặt mũi nào ở lại?!”

 

Ôn Cảnh Hình vẫn giữ nụ cười, ánh mắt sắc lạnh như dao:

 

“Vậy nếu Tả Dữu không vi phạm quy định, thì cậu — người công khai vu khống cô ấy — chẳng phải cũng đã phá vỡ quy tắc “khách mời phải hòa thuận với nhau”? Cậu tính sao đây?”

 

Cái gì?!

 

Lăng Tiêu lập tức cứng đơ mặt.

 

Anh ta không ngờ Ôn Cảnh Hình lại quay sang công kích mình vì Tả Dữu!

 

Đúng vậy, trong mắt Lăng Tiêu, Ôn Cảnh Hình đang nhắm vào anh.

 

Người tỉnh táo đều biết Tả Dữu không thể có fan thật, vậy mà Ôn Cảnh Hình lại bày ra cái giả thiết này làm anh khó xử vô cùng.

 

Chẳng lẽ vì anh là khách mời nổi tiếng nhất, nên ai cũng được quyền lôi anh ra bêu riếu?

 

Lăng Tiêu bị chọc giận, nghiến răng siết chặt nắm đấm, gằn giọng:

 

“Nếu cô ta không vi phạm, thì tính là tôi sai. Sai thì xử lý sao cũng được!”

 

Tuy tức điên, nhưng lý trí vẫn còn.

 

Anh ta biết nếu lỡ mồm nói “tôi sẽ rời khỏi chương trình”, thì tới lúc đó đúng là tự đập nồi cơm của mình.

 

Vì vậy anh ta khôn khéo đổi giọng — “sao cũng được”.

 

Ôn Cảnh Hình nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

 

Dường như muốn nói: “Một người đàn ông mà cũng không có nổi chút khí phách.”

 

Ngay cả fan Ôn Cảnh Hình cũng ngán ngẩm trước câu trả lời này của Lăng Tiêu:

 

【 Gì mà Tả Dữu sai thì đuổi, còn anh sai thì “xử sao cũng được”? Ai mà chẳng biết chương trình không nỡ bỏ đại lưu lượng như anh, cái câu đó chẳng khác gì không nói cả. Đúng là cạn lời cấp độ mở cửa ra là thấy cạn lời. 】

 

【 Ha ha ha ha, Lăng Tiêu khiến tôi nhớ tới một câu: "Chơi không lại thì đập bàn đòi chơi lại." Đúng là thời buổi này ai cũng có thể lươn lẹo được ha? 】

 

【 Cảm ơn Lăng Tiêu đã minh họa sinh động định nghĩa của tiêu chuẩn kép. Bài học hôm nay: tiêu chuẩn kép, chính là bạn. 】

 

【 Nhưng mà nói thật, lão Ôn chơi cao tay thật đấy. Biết rõ vì sao người ta chụp hình mà cứ im lặng nhìn Lăng Tiêu tự vả mặt. Phúc hắc số một, yêu ghê~ 】

 

【 Không đúng nha! Lão Ôn ban đầu có nói “hiểu lầm”, chính là Lăng Tiêu không chịu nghe, còn chĩa mũi dùi sang Ôn Cảnh Hình. Thế thì ai mà còn lịch sự nổi nữa? Đúng là tự chuốc lấy nhục! 】

 

【 Hihi, không nói nữa, không nói nữa, chuẩn bị quay lại xem Lăng Tiêu bị vả mặt đây nè! 】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.