Bên này, Trình Hạc và Hoắc Uyển Uyển rầm rầm kéo nhau ra ngoài khiến không khí náo loạn, Lan Thanh Vũ cũng nghe được, nhưng không rõ chi tiết.
Cô thay đồ, rửa mặt sơ rồi mới đi ra ngoài.
Gương mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh, dịu dàng quen thuộc.
Cô vẫn hợp với vẻ sạch sẽ, sáng sủa hơn nhiều, chiều nay mặc cái bộ đồ đó gần như làm cô… phát ngán.
Lan Thanh Vũ chỉnh lại váy, liếc ra cổng sân, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Sắp đến giờ ăn rồi mà hai người kia còn chạy ra ngoài làm gì?
Chẳng lẽ có nhiệm vụ gì phát sinh?
Bên kia, Lăng Tiêu cũng vừa dọn dẹp xong.
Vì không có nước ấm, anh chỉ có thể xách một xô nước giếng lạnh ngắt ra gội đầu, rửa mặt.
Dù lạnh đến phát run nhưng ít nhất cũng coi như là sạch sẽ, gọn gàng hơn trước.
Thấy anh không còn cái vẻ lôi thôi như hồi chiều, Lan Thanh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu mà anh còn giữ cái hình ảnh tệ như trước, cô cũng không chắc mình còn “gồng” nổi bao lâu.
“Đi ra bếp xem cơm nước sao rồi, chắc cũng xong rồi đó.”
Lăng Tiêu chủ động lên tiếng, không nhắc gì tới chuyện vừa xảy ra.
Lan Thanh Vũ cũng phối hợp gật đầu.
Thế là hai người cùng đi ra bếp.
Trong bếp.
Lúc nãy cảnh Trình Hạc kéo Hoắc Uyển Uyển chạy đi, Tả Dữu và nhóm cũng nhìn thấy.
Tả Dữu thật ra chẳng mặn mà gì mấy trò “cặp đôi dỗi nhau”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847449/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.