Trình Hạc nhún vai, hiển nhiên là đã quá quen với tính khí của Lăng Tiêu rồi.
Chỉ là phản ứng vừa rồi của Lăng Tiêu lại khiến Trình Hạc càng thêm chắc chắn: giữa hắn và Lan Thanh Vũ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Bằng không thì sao lại không đi lên trước ngồi cạnh cô?
Dù gì ở phía trước, hai người họ vẫn luôn như hình với bóng cơ mà.
Cậu bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc là giữa hai người này có chuyện gì.
Còn Hoắc Uyển Uyển thì nhanh nhạy hơn một chút.
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt sa sầm của Lăng Tiêu và bóng lưng cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ của Lan Thanh Vũ, rồi bỗng quay sang nói với Trình Hạc:
“Cậu ngồi xuống hàng sau đi, tôi muốn trò chuyện với chị Thanh Vũ một chút!”
Nói rồi cô liền chạy thẳng đến chỗ ngồi cạnh Lan Thanh Vũ và ngồi xuống.
Trình Hạc chỉ “ờ” một tiếng, cũng chẳng buồn để ý tới cô, lười biếng đi thẳng về phía sau ngồi.
Tiếp theo là tới lượt hai cặp Tả Dữu – Ôn Cảnh Hinh và Lưu Duyệt – Bạch Dữ An.
Họ vẫn ngồi đúng theo vị trí đã sắp xếp từ trước.
Trên đường trở về, Tả Dữu và Lưu Duyệt còn tranh thủ chia sẻ tình hình của từng người trong nhóm.
Nhìn thấy đám người kia chẳng ai buồn để tâm tới họ, lúc này Hoắc Uyển Uyển mới hạ giọng hỏi Lan Thanh Vũ:
“Chị Thanh Vũ, chị ổn chứ?”
Lan Thanh Vũ nghe vậy thì ngay lập tức thu lại ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847459/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.