Tả Dữu cầm quả quýt nhỏ vừa hái được mang về, đưa cho Ôn Cảnh Hinh.
“Cầm đi, nghe nói khi buồn nôn mà ngửi mùi vỏ quýt sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Vừa nãy cô đi hái quýt cũng là vì lo anh buồn nôn.
Ôn Cảnh Hinh ngước nhìn cô.
Cô đứng quay lưng về phía hoàng hôn, ánh chiều tà hắt lên người khiến bóng lưng cô như phát sáng – ấm áp, dịu dàng và khiến người khác an tâm.
Anh nhìn cô một lúc, bỗng dưng bật cười.
Anh đưa tay nhận lấy quả quýt từ tay Tả Dữu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Tả Dữu phẩy tay, rõ ràng không xem chuyện này là gì to tát.
“Lần sau anh mà có chỗ nào không khỏe là phải nói với em ngay, nhớ chưa? Nếu không có gì xảy ra thì không sao, nhưng lỡ có chuyện gì, anh hai em nhất định sẽ mắng em té tát.”
Dĩ nhiên, nhiều lắm cũng chỉ là mắng mấy câu, nhưng trong lòng cô vẫn thấy áy náy.
Dù sao cô cũng hứa với anh hai là sẽ trông chừng Ôn Cảnh Hinh cho đàng hoàng.
Nếu dưới mí mắt mình mà bệnh của anh không thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn, thì đúng là cô không còn mặt mũi nào mà gặp anh hai nữa.
Ôn Cảnh Hinh cúi đầu nhìn quả quýt trong tay, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng – ngoan ngoãn, dịu dàng, như thể giờ phút này cô nói gì, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý hết.
Phản ứng đó khiến Tả Dữu rất hài lòng, thậm chí còn muốn xoa đầu anh khen một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847464/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.