“Không sao chứ?” – Lưu Duyệt lo lắng hỏi.
Tả Dữu mỉm cười: “Yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Đi dạy dỗ một chút thôi, chẳng cần Lưu Duyệt và mọi người hỗ trợ đâu.
Lưu Duyệt nghe vậy thì tưởng thật, nghĩ chắc chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Còn Ôn Cảnh Hinh – người đã biết rõ tình hình – lặng lẽ liếc Tả Dữu một cái.
Thấy cô không có biểu hiện gì tiêu cực, tâm trạng vẫn ổn, anh mới thu lại ánh nhìn.
Anh còn thấy đạo diễn cũng theo sau đi ra, chắc là đôi bên đã nói chuyện xong.
“Tôi đi qua chỗ Hoắc Uyển Uyển chơi xíu, lát về liền.”
Tả Dữu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đạo diễn đi phía sau lạnh hết sống lưng.
Ông nhớ lại chỉ số "vũ lực" đáng sợ của Tả Dữu, không nhịn được khuyên nhủ: “Khụ khụ, cái này… nếu không cần ra tay thì cố gắng đừng ra tay ha?”
Ông sợ thật sự có chuyện lớn xảy ra. Ai cũng biết thực lực của Tả Dữu rồi đó.
Tả Dữu cau mày nhìn ông: “Trong mắt đạo diễn, em là kẻ cuồng bạo lực hả?”
Đạo diễn: “……” Ờ thì… không phải tại em mạnh quá đó sao.
“Yên tâm đi, em sẽ kiềm chế.”
Nói xong cô liền bước thẳng tới phòng Hoắc Uyển Uyển.
Khán giả nghe xong đoạn hội thoại vừa rồi thì vô cùng bối rối, nhưng lại cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.
【 Gì vậy? Giữa Tả Dữu và Hoắc Uyển Uyển xảy ra chuyện gì hả? 】
Sao tự nhiên Tả Dữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847467/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.