Sáng hôm sau, trước khi các khách mời khác thức dậy, Hoắc Uyển Uyển đã bị xe chương trình đưa đi.
Trình Hạc ngủ say như heo suốt đêm, sáng dậy không thấy Hoắc Uyển Uyển thì tỏ ra ngạc nhiên:
“Ủa, Hoắc Uyển Uyển vẫn chưa dậy hả? Trời, không phải tụi mình còn nhiệm vụ à?”
Còn nhiệm vụ gì nữa?
Người ta bị cho out rồi!
Cả bàn nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.
Đạo diễn cũng nhanh chóng tuyên bố:
“Vì Hoắc Uyển Uyển vi phạm quy tắc của chương trình, từ hôm nay sẽ ngừng ghi hình. Chiều nay chúng tôi sẽ sắp xếp khách mời khác, nên sáng nay nhóm Trình Hạc có thể nghỉ.”
Trình Hạc sững người.
“Sao? Cô ấy không quay nữa? Cô ấy làm gì vậy?”
Đạo diễn không định giải thích, chỉ xoay người đi làm việc khác.
Thấy vậy, Trình Hạc quay sang hỏi Lưu Duyệt:
“Rốt cuộc là cô ấy đã làm gì? Không lẽ thật sự ngu tới mức làm chuyện không vãn hồi nổi?”
Lưu Duyệt chẳng biết nói sao, dù gì Tả Dữu cũng đang ngồi cạnh, đành mập mờ đáp:
“Chuyện này trên mạng chắc có, anh tự lên coi thì biết.”
Nghe đến đó, Trình Hạc lập tức rút điện thoại ra tra cứu.
Càng đọc, mắt cậu càng mở to.
Sau khi xem xong, Trình Hạc quay sang nhìn Tả Dữu, trong lòng không khỏi chấn động.
Từ nhỏ đã sống trong giới giải trí, dù hay bị ghét vì cái miệng, nhưng kinh nghiệm của cậu vẫn đủ nhiều để nhận ra bất thường.
Chuyện của Hoắc Uyển Uyển và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847469/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.