🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng lúc đó, các bình luận trên mạng thì đang dậy sóng.

 

Những fan từng thoát fan, fan hâm mộ thất vọng và cả anti thấy Lăng Tiêu đến giờ vẫn giấu giấu giếm giếm, không chịu thừa nhận quan hệ với Lan Thanh Vũ thì tức đến mức đập bàn phím chửi rủa đủ kiểu:

 

【 Tao xx mày cái xx, trước đây tao đúng là mù mới có thể thích một thằng cẩu như mày! Lăng Tiêu, mày xx, đời sau mày chắc chắn chui xuống lòng đất luôn!!! 】

 

【 Tới nước này rồi mà còn không chịu thừa nhận, tao thật sự thất vọng quá rồi! Cảm giác như trước giờ mình yêu chân thành nhưng bị chó đá! Lăng Tiêu đồ lật mặt, biến giùm đi! 】

 

【 Nếu mày thật sự đang yêu, thì làm ơn nói một câu đàng hoàng! Chỉ cần mày nói ra, tụi tao cũng sẽ không thấy mình như đám ngu bị lừa dối nữa. Lăng Tiêu, tao thật lòng mong mày cũng nếm thử cái cảm giác bị lừa một lần đi... 】

 

【 Thôi thôi, mấy bé fan phía trước, nếu đã như vậy thì đổi người khác mà đu đi. Dù sao nói tạm biệt là tạm biệt. Người tiếp theo chắc chắn sẽ ngoan hơn, chứ tao cũng không hiểu các bà thích Lăng Tiêu điểm gì nữa. Vẻ ngoài không bằng Ôn Cảnh Hinh, thể lực còn thua Trình Hạc, ngay cả sức chịu đựng cũng kém Bạch Dữ An, một thằng gà luộc như thế mà mấy bà đu mấy năm trời trời??? 】

 

Lúc còn là fan thì tất nhiên thấy thần tượng cái gì cũng tốt, cái gì cũng long lanh.

 

Nhưng một khi thoát vai fan rồi, nhìn lại người đàn ông đang đổ mồ hôi ướt mặt vì làm việc, th* d*c như sắp lăn ra, còn phải nghỉ liên tục – họ bắt đầu hoài nghi bản thân hồi đó có bị mù không?

 

Thích hắn cái gì?

 

Chắc lúc đó thật sự mù rồi.

 

Lan Thanh Vũ bên này không nghe được Lăng Tiêu và người địa phương nói chuyện gì, nhưng lúc thấy Lăng Tiêu nhìn về phía mình, cô vẫn phản xạ mỉm cười gật đầu, lấy góc nghiêng đẹp nhất của mình để đáp lại.

 

Nhưng khi ánh mắt họ rời đi, nụ cười trên mặt cô liền nhạt đi vài phần, trong mắt lộ rõ vẻ bực bội.

 

Lăng Tiêu làm việc đúng là quá chậm.

 

Tuy cô không phải làm gì, nhưng ngồi phơi nắng cả buổi cũng không dễ chịu gì.

 

Cô bắt đầu cầu mong Lăng Tiêu làm nhanh hơn một chút, xong việc sớm để còn được về.

 

Bên kia, công ty quản lý của Lăng Tiêu rốt cuộc cũng nhớ ra là mình còn một nghệ sĩ tên Lăng Tiêu.

 

Nhìn đề tài đang leo hot search, người đại diện mới nhận việc chỉ biết bất lực lắc đầu.

 

Với một idol mà nói, tin tức yêu đương bị lộ sau lưng fan gần như là đánh gãy sự nghiệp một nửa.

 

Còn có cứu được nửa kia hay không thì phải xem phản ứng tiếp theo của Lăng Tiêu và thái độ của fan còn lại.

 

Lăng Tiêu vẫn có tí danh tiếng, nên người đại diện mới cũng tìm cách liên hệ với tổ chương trình, đề nghị cho người gọi Lăng Tiêu về để bàn gấp chuyện này.

 

Dĩ nhiên, nữ chính còn lại là Lan Thanh Vũ cũng cần có mặt.

 

Đạo diễn thấy công ty vẫn chưa từ bỏ Lăng Tiêu thì hơi bất ngờ.

 

Dù gì nửa tiếng trước khi tin tức bùng nổ, phía công ty vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, ông còn tưởng họ đã bỏ rơi Lăng Tiêu rồi.

 

Nhưng nghĩ sau này vẫn có thể hợp tác tiếp, đạo diễn bèn bảo người đi gọi Lăng Tiêu và Lan Thanh Vũ quay về.

 

Bị gọi về đột ngột, Lan Thanh Vũ có hơi ngẩn ra.

 

Một giây trước cô còn đang cầu mong Lăng Tiêu làm nhanh để cô được về, một giây sau đã có người đến thông báo cô được về thật.

 

Lan Thanh Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đạo diễn có lương tâm, biết cô tối qua không ngủ được, lo cô mệt nên mới cho người đưa cô về.

 

Cô đứng dậy, mỉm cười cảm ơn nhân viên tổ chương trình.

 

“Cảm ơn chị, em sẽ đi báo với Lăng Tiêu một tiếng.”

 

Dù trong lòng thật ra không quan tâm Lăng Tiêu có được nghỉ ngơi hay không, nhưng hảo cảm vẫn phải giữ, tất nhiên không thể nào tự ý rời đi mà không nói lời nào.

 

Cô hơi nâng giọng gọi về phía ruộng: “Lăng Tiêu, em chắc phải về trước rồi.”

 

Lăng Tiêu khựng lại, lập tức quay đầu nhìn cô.

 

“Sao thế?”

 

Tất nhiên Lan Thanh Vũ không thể nói trước ống kính là đạo diễn thương tình cô, nên chỉ đáp: “Chắc đạo diễn có chút việc muốn tìm em.”

 

Nghe vậy, Lăng Tiêu cũng không hỏi thêm gì, chỉ dặn cô đi cẩn thận.

 

Lan Thanh Vũ gật đầu, còn quay sang anh với vẻ áy náy: “Chỉ có thể để anh vất vả thêm chút, em chắc sẽ quay lại sớm thôi.”

 

Lăng Tiêu đương nhiên không nói gì thêm, chỉ bảo cô cứ yên tâm, anh lo được.

 

Lan Thanh Vũ lúc này mới khẽ cười, rồi quay người đi theo nhân viên tổ chương trình.

 

Không ngờ cô vừa quay lại, đã thấy đối phương có vẻ muốn nói mà lại thôi.

 

Cô chững lại, cẩn thận hỏi: “Sao vậy chị?”

 

Cô nghi ngờ không biết có phải nãy mình làm biểu cảm gì sai, bị phát hiện rồi không?

 

Nhưng nhân viên tổ chương trình thì không có ý đó, chỉ chần chừ bổ sung: “Đạo diễn còn nói, bảo Lăng Tiêu cũng về cùng em luôn.”

 

Gì cơ?

 

Cả Lăng Tiêu cũng phải về?

 

Anh ấy đâu có vấn đề gì, sao lại phải về theo?

 

Vừa nhận ra điều này, Lan Thanh Vũ đột nhiên thấy mục đích đạo diễn gọi cô về có vẻ không liên quan gì đến tình trạng sức khỏe.

 

Chẳng lẽ... lại có chuyện gì nữa?

 

Phản ứng đầu tiên của cô chính là: Hoắc Uyển Uyển có phải lại làm gì rồi không, lại kéo cô ra đầu sóng ngọn gió?

 

Nhưng cho dù Hoắc Uyển Uyển có gây chuyện thì cũng đâu liên quan gì đến Lăng Tiêu chứ?

 

Không đoán được lý do cụ thể, Lan Thanh Vũ bắt đầu thấy căng thẳng.

 

Cô chỉ đành gọi Lăng Tiêu lại, bảo rằng đạo diễn cũng tìm anh.

 

Lăng Tiêu nghe vậy đành ngơ ngác đi lên.

 

Anh còn định hỏi vài câu, suy đoán đạo diễn có chuyện gì, nhưng nhân viên tổ chương trình bên cạnh đã không chờ nổi, liên tục thúc giục hai người:

 

“Mau đi đi!”

 

Đúng là chưa từng thấy ai lề mề vậy, chuyện nghiêm trọng đến thế mà còn chậm chạp!

 

Chậm vài bước nữa là không kịp xoay chuyển đâu!

 

Bị thúc giục dồn dập khiến Lan Thanh Vũ càng thêm lo lắng, cô chỉ có thể nhanh chân đi theo, phía sau Lăng Tiêu vẫn không quên nhắc: “Cẩn thận nhé, đi chậm thôi.”

 

Ba người nhanh chóng trở về căn nhà nhỏ, nhân viên tổ chương trình đưa họ thẳng đến phòng đạo diễn.

 

Nhìn căn phòng quen thuộc này, Lan Thanh Vũ lập tức nhớ lại lần trước mình cũng bị đạo diễn gọi vào đây — vì vụ ông cụ bị netizen ném đá mà cô bị mắng và “dạy dỗ” một trận nên thân.

 

Đó là một trong những ký ức nhục nhã nhất mà cô không muốn nhớ lại.

 

Và giờ cô lại đứng đây lần nữa.

 

Ký ức đó khiến cô có linh cảm rằng chuyện này rất nghiêm trọng.

 

Đạo diễn bảo nhân viên rời đi, chỉ còn lại Lan Thanh Vũ và Lăng Tiêu.

 

Ông không nói lời dư thừa, trực tiếp mở hot search rồi đưa cho hai người xem.

 

Lăng Tiêu ngơ ngác cầm lấy điện thoại, đến khi nhìn thấy bức ảnh thì người cứng đờ, sau đó là một câu đầy phẫn nộ:

 

“Ảnh này ai chụp vậy!”

 

Anh nghiến răng nhìn đạo diễn, không rõ là đang chất vấn ông, hay là hiểu lầm đạo diễn chụp rồi nổi nóng với ông.

 

Đạo diễn cau mày, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu đầy khó chịu.

 

Bên cạnh, Lan Thanh Vũ khi nhìn thấy bức ảnh cũng ngây ra, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nói gì.

 

Tại sao lại như vậy?

 

Tấm ảnh cô và Lăng Tiêu ôm nhau sao lại bị người ta chụp được, lại còn bị tung lên mạng?

 

Tại sao?

 

Cô rõ ràng đã nhìn quanh kỹ lúc đó, đâu có ai ở gần hay dám chụp trộm cơ chứ!

 

Giờ ảnh đã lên hot search, chứng tỏ vô số người đều thấy rồi.

 

Mà bức ảnh đó lại là cảnh hai người ôm nhau trong đêm, trong một góc vắng — không nói một lời cũng nhìn ra được sự mập mờ.

 

Nhưng lúc đó cô thực sự chỉ muốn Lăng Tiêu chịu nghe lời mình nói, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương!

 

Giờ cô phải làm sao đây?

 

Giải thích thế nào để mọi người tin cô và Lăng Tiêu thật sự không có gì?

 

Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt, hoảng loạn của Lan Thanh Vũ, cứ tưởng cô đang lo lắng vì chuyện bị lộ.

 

Nghĩ vậy, anh lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay Lan Thanh Vũ.

 

Lan Thanh Vũ vì quá bất ngờ nên không kịp tránh.

 

Lăng Tiêu nắm chặt tay cô, nhìn thẳng đạo diễn, dõng dạc thừa nhận:

 

“Đúng vậy, thật ra hôm đó tụi em đã nói rõ tình cảm với nhau, chỉ là còn chưa chính thức tỏ tình nên cũng chưa tính là yêu nhau, thành ra mới chưa nói gì với mọi người.”

 

Đạo diễn: “???”

 

Ông không hiểu câu này có ý gì.

 

Chẳng lẽ anh mong mình khen một câu: “Ồ, cậu sống có nghi thức quá” à?

 

Gì mà đã thổ lộ tình cảm nhưng chưa chính thức yêu nên không nói — mấy chuyện đó đâu ai cần biết kỹ vậy?

 

Rõ ràng biết hai người thích nhau, không tỏ tình thì còn để làm gì?

 

Dù đạo diễn trong lòng cạn lời, nhưng cũng lười tranh cãi.

 

Việc quan trọng bây giờ là hỏi hai người có muốn công khai trên Weibo không.

 

Nếu cả hai chịu công khai, có khi hiệu quả còn tốt hơn việc cố giấu giếm.

 

Dù sao fan không thích thì cũng đã rút rồi.

 

Những ai còn ở lại đều là fan chịu được kiểu tình huống này.

 

“Vậy hai người định công khai không? Hướng dư luận trên mạng đang không ổn lắm, công khai có khi lại là phương án có lợi nhất.”

 

Hơn nữa, nếu đã là show hẹn hò, mà hai người chính thức yêu nhau trong chương trình thì khán giả lại càng thích.

 

Fan couple chắc chắn tăng vọt.

 

Lăng Tiêu nghe vậy chưa vội trả lời, mà bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Người đại diện của em không nói gì sao?”

 

Không đúng lắm, với tình huống này thì anh Vương — người đại diện của anh — lẽ ra phải gọi cho anh ngay mới phải.

 

Nghe nhắc đến người đại diện, ánh mắt đạo diễn nhìn Lăng Tiêu liền lộ rõ vẻ thương hại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.