Lần này, giọng cô nghiêm túc hơn hẳn, như muốn dội gáo nước lạnh vào anh, ép anh tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào hão huyền.
“Lăng Tiêu, em thật sự không muốn mọi chuyện bị làm quá lên, nhưng em không thích anh. Mọi thứ đều do anh tự hiểu lầm. Em chỉ xem anh là bạn thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu anh cứ khăng khăng theo hướng đó, thì em thấy... ngay cả làm bạn với nhau cũng không được đâu...”
Nói rồi, gương mặt Lan Thanh Vũ hiện lên vẻ buồn bã và tiếc nuối, như thể cũng không nỡ mất đi tình bạn này.
Bạn bè?!
Lăng Tiêu đứng chết lặng ngoài cửa, không tin nổi vào tai mình.
Nghe những lời đó, máu trong người anh như đông lại trong khoảnh khắc.
【Ủa là sao? Kịch bản lại đảo chiều nữa hả? Lăng Tiêu với Lan Thanh Vũ vẫn là bạn bè á?】
【Không phải, cậu nghe kỹ đi! Ý của Lan Thanh Vũ là Lăng Tiêu tự tưởng bở, hiểu nhầm mối quan hệ giữa họ chứ gì nữa?】
【Ui trời, nếu mà vậy thật thì tôi thay Lăng Tiêu xấu hổ giùm luôn.】
【Cô ta nói gì các người cũng tin à? Vậy cô ta bảo trái đất là hình vuông chắc các người cũng tin? Ảnh chụp rành rành ra đó, trừ phi Lan Thanh Vũ phân tích được từng pixel trong ảnh thì ai biết được có phải cô ta thấy Lăng Tiêu không còn giá trị nên mới đá gấp không!】
【Ý bạn là Lan Thanh Vũ ngay từ đầu đã lợi dụng Lăng Tiêu? Lăng Tiêu đâu có khờ tới mức đó, mấy cái chuyện như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847476/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.