“Tả Dữu, hoá ra biệt danh của em là Quả Bưởi à? Vậy chị cũng gọi em là Quả Bưởi được không?” – Đường Ngữ Yên hào hứng hỏi.
Tả Dữu sững người.
Cô không ngờ chị ấy lại nhanh chóng thân thiết đến vậy.
Nhưng nghĩ lại chuyện Đường Ngữ Yên vừa "đè" Lan Thanh Vũ một trận, Tả Dữu cảm thấy việc chị ấy gọi cô là Quả Bưởi cũng chẳng sao.
“Dạ được ạ, chị Đường…”
Cô còn chưa gọi xong, Đường Ngữ Yên đã nhanh miệng cắt ngang:
“Đừng gọi chị là tiền bối, nghe xa cách quá. Gọi chị là dì đi!”
Tả Dữu: “…Ủa?”
Không chỉ Tả Dữu mà cả Lưu Duyệt ngồi kế bên cũng ngẩn ra.
Dù nói thật thì tuổi tác của Đường Ngữ Yên đủ để người ta gọi một tiếng "dì", nhưng hình như chị mới ngoài ba mươi thôi mà?
Nghệ sĩ giờ ai chẳng thích trẻ hoá hình ảnh, chị lại còn chủ động bắt người ta gọi "dì" là sao?
【 Gì dạ, dì hả?! Nữ thần ơi, chị có hiểu lầm gì về tuổi mình không đấy! Mới 38 tuổi thôi mà?! 】
【 Gọi một tiếng chị là vừa đẹp rồi, chị lại còn tự nâng cấp lên dì, cười xỉu. 】
【 Nhưng mà hình như chị Đường này khá có thiện cảm với Tả Dữu nhỉ? Vừa đến là hỏi han thân mật liền, còn gọi biệt danh nữa. 】
【 Không chừng chị ấy tính tình vốn tốt như vậy luôn? 】
【 Không, cái này không phải tính tình tốt, mà là kỹ năng xã giao thuộc dạng "đỉnh của chóp". 】
Tả Dữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847481/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.