Nên ngoài Tả Dữu và Ôn Cảnh Hinh ra, hắn là người thứ ba ở đây nhận ra giọng Tả Dục Thăng.
Khi nghe Tả Dữu xác nhận Tả Dục Thăng là anh mình, Lăng Tiêu ngẩn ra, vô thức hỏi:
“Người vừa gọi điện cho em là Tả Dục Thăng? Là anh ruột em?”
Tả Dữu liếc hắn, mặt không cảm xúc đáp:
“Ừ.”
Rồi dứt khoát không nói thêm gì nữa.
Cô vẫn còn nể mặt vì đang quay chương trình nên mới trả lời một câu.
Lăng Tiêu chẳng bận tâm tới thái độ lạnh nhạt, hắn đang chìm trong khiếp sợ… và bắt đầu thấy hối hận.
Giá mà hắn biết thân phận Tả Dữu sớm hơn một chút…
Nghe Lăng Tiêu hỏi, cả đám cũng đột nhiên ý thức được gì đó, quay sang nhìn Tả Dữu với ánh mắt khác hẳn.
Trình Hạc trợn tròn mắt:
“Trời ơi? Tả Dục Thăng á? Người gọi điện lúc nãy là Tả Dục Thăng hả? Là anh của Tả Dữu? Vậy chẳng phải Tả Dữu chính là… người nhà giàu nhất Minh Thành?”
Đạo diễn còn sốc hơn Trình Hạc nữa.
Ông cuối cùng cũng nhận ra giọng đó là ai – Tả Dục Thăng! Tả đại lão!
Thì ra Tả đại lão là anh trai Tả Dữu.
Vậy cái hôm mà Tả đại lão gửi lời cảnh cáo, không phải vì lo cho Lan Thanh Vũ, mà là lo cho Tả Dữu!?
Mẹ ơi.
Thì ra nãy giờ mình hiểu nhầm đối tượng!?
Đạo diễn hối hận tới mức muốn đập đầu vào tường!
Nghĩ tới cái lúc ông gọi riêng Lan Thanh Vũ ra, bảo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847489/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.