Tuy ông cũng chẳng ưa gì cái cậu Ôn kia, nhưng nếu so với mấy thể loại “cà chớn” khác thì vẫn hơn nhiều!
Ông bực tức nói: “Không sai! Mấy cái thể loại mặt ngựa đầu trâu đó cũng dám mơ mộng đến con gái tôi? Lần này tôi ủng hộ Ôn Cảnh Hình!”
Đúng là không có kẻ địch chung thì không thấy được ưu điểm. Có kẻ tranh, tự nhiên thấy Ôn Cảnh Hình cũng… không tệ lắm.
Mẹ Tả vốn chẳng định hỏi ý ông chồng. Nói xong, bà vừa gọi cho Tả Dữu, vừa cảm khái:
“Ai, Tiểu Ôn đúng là đáng thương thật, từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt. Sau này nó mà về nhà mình, mình phải an ủi, cổ vũ nó đàng hoàng.”
Ba Tả ban đầu cũng không thấy có gì. Nhưng khi nghe vợ nhắc đến Ôn Cảnh Hình với giọng thương cảm, còn dịu dàng hơn cả với chồng, ông bắt đầu thấy… sai sai.
Ôn Cảnh Hình mà đáng thương á?
Con gái rượu sắp “tay trong tay” với cậu ta rồi đấy!
…
Bên này, sau khi mẹ gọi xong, Tả Dữu hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Cô không hiểu tại sao mẹ lại muốn cô thể hiện thân mật với Ôn Cảnh Hình trước mặt người khác, thậm chí càng ngọt càng tốt, càng có “chemistry” càng hay.
Trước khi cúp máy, mẹ cô còn dặn một câu:
“Chuyện này hơi phức tạp, con cứ phối hợp với Tiểu Ôn trước đã, còn lại để sau mẹ sẽ nói rõ.”
Nói xong liền cúp máy.
Tả Dữu nghĩ mãi cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847497/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.