Thư ký gật đầu mạnh: “Đúng vậy, hơn nữa là tất cả các tài khoản dưới trướng tập đoàn Tả thị đều đã phát thông báo, bây giờ, bây giờ gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này rồi…”
Thư ký nói xong, biểu cảm lập tức biến thành mặt mếu máo.
Chuyện lớn như vậy, anh ấy cũng không biết phải làm sao, anh ấy chỉ hy vọng đài trưởng có thể nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, nếu không, có lẽ tiền thưởng của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Khải Vinh, dù trước đó ông ấy nhận được cuộc điện thoại được cho là từ người phụ trách Tả thị, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng ông ấy cũng không nghiêm trọng đến mức này.
Dù sao cuộc điện thoại đó có thể là do người phụ trách Tả thị gọi đến thật, nhưng đồng thời, cũng có thể như ông ấy nghĩ, là một kẻ thần kinh gọi đến, trước khi thực sự liên hệ được với bên Tả thị, ông ấy thực ra tin vào vế sau nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, thư ký lại nói cho ông ấy biết, bên Tả thị là làm thật, hơn nữa thông báo đã phát rồi?!
“Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu không đến báo cho tôi ngay lập tức!”
Bạch Khải Vinh trực tiếp tức giận chửi bới thư ký, hoàn toàn quên mất vừa rồi là ông ấy đã bảo thư ký đừng hoảng hốt.
Còn thư ký nhịn đi nhịn lại, cuối cùng cũng cố nhịn được không cãi lại Bạch Khải Vinh.
“Đi với tôi, mau tiếp tục tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847571/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.