Editor: Callmenhinhoi
--------------
Tề Tranh hơi sững người.
Thẩm tổng đây là đã nhìn ra khát vọng của mình với sự nghiệp rồi, hay chính xác hơn là đã nhìn ra dã tâm của mình? Mà đúng vậy, Tề Tranh thật sự mong muốn đạt được thành tựu trong công việc. Nàng không phải thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, nhưng vẫn khát vọng có thể tự xây dựng cho mình một sự nghiệp đáng tự hào. Trước đây, công việc với nàng chỉ là cách duy nhất để kiếm tiền. Vì vậy, nàng lao vào làm việc, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ dự án hay cơ hội nào, chỉ vì sợ không thể giữ lời hứa với người mình yêu. Nhưng người ấy đã không chờ nàng. Khi cả hai còn rất trẻ, cô ấy đã khóc và nói với nàng: "Tề Tranh, thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm. Tớ không thể làm ba mẹ thất vọng, cũng không thể cứ chờ mãi một cách vô định như thế này." Tề Tranh mệt mỏi đến kiệt sức vì những đêm dài tăng ca, mắt nhòe lệ, nhưng vẫn nghẹn ngào van xin: "Cậu không thể cho tớ thêm chút thời gian sao? Tớ đã rất cố gắng để tiến về phía trước, nhưng vạch đích còn xa quá. Tớ cần thời gian..." Người ấy ôm nàng, khẽ hôn lên má lần cuối, rồi thì thầm: "A Tranh, cậu tốt lắm. Sau này tớ sẽ không bao giờ tìm được ai đối tốt với mình như cậu. Nhưng cuộc sống này không thể chỉ có tình yêu, còn rất nhiều thực tế mà chúng ta không thể phớt lờ. Cậu quá lý tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tuyet-my-tong-tai-phao-hoi-the-than/2964014/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.