Editor: Callmenhinhoi
--------------
Thẩm Chi Băng không thể kiềm chế mà nhớ lại những năm tháng đã qua, khi bản thân một mình chịu đựng những sóng gió cuộc đời. Dù cho có gian khổ đến đâu, chỉ cần một lời quan tâm từ Liên Ngạo là cô liền dễ dàng bỏ qua tất cả.
Cô đã đặt toàn bộ sự kiên nhẫn và hy vọng của mình vào người thiếu niên ấy, để rồi những mong mỏi chân thành ấy lại trở thành lưỡi dao đâm thẳng vào lòng, khiến vết thương càng thêm rỉ máu.
Không đáng, thật sự không đáng. Giây phút đó, cô bỗng nhận ra hàm ý trong lời Tề Tranh từng nói: "Không đáng." Cô cũng hiểu được vẻ lạnh lùng, thản nhiên trong mắt Tề Tranh từ đâu mà có. Đó là sự tỉnh ngộ sau những tổn thương và thất vọng cùng cực, là khi nhìn thấu bản thân đã mù quáng và hèn mọn thế nào trong cuộc tình ấy, để rồi cảm thấy chán ghét, khinh bỉ chính mình vì đã từng mù quáng đến mức đánh mất cả lòng tự trọng. May mắn thay là cô vẫn còn kịp tỉnh ngộ. Thẩm Chi Băng mang theo nỗi đau âm ỉ nhưng không nói ra, còn Liên Ngạo lại mỉm cười nhè nhẹ. Việc cô chưa rời đi chứng tỏ vẫn còn hy vọng cứu vãn. Liên Ngạo hiểu cô, biết rõ cô ấy luôn kiên nhẫn hơn người và có ý chí chịu đựng vượt xa kẻ khác. "Tiểu Băng, trước đây là anh sai rồi," Liên Ngạo nói, giọng vẫn dịu dàng, pha chút mệt mỏi và hối tiếc. "Anh đã không để ý đến cảm xúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tuyet-my-tong-tai-phao-hoi-the-than/2964023/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.