Sau khi rời khỏi biệt thự ngoại ô, Tề Tranh bay thẳng sang Mỹ. Lần này trở về, nàng dự định ở khách sạn. Nhưng Vân Phỉ đã sắp xếp sẵn, báo trước rằng công ty có căn hộ dành cho nhân viên còn trống, bảo nàng xuống máy bay thì vào ở luôn.
Tưởng Du Du nhìn nàng một lượt, cảm thán:
"Đi du học thế nào mà gầy hẳn đi vậy?"
Tề Tranh đẩy xe hành lý, cười nhạt:
"Học MBA đâu phải chuyện dễ, tớ đã cắt giảm rất nhiều thời gian ngủ mà vẫn không đọc hết danh sách tài liệu tham khảo của giáo sư kìa."
"Đã gọi là 'tham khảo' thì đâu cần đọc hết từng cuốn một. Lần nào hỏi cậu dạo này thế nào thì cậu cũng bảo ổn. Nếu biết cậu gầy đến mức này, tớ đã không nói với Thẩm tổng như vậy rồi."
Tề Tranh hơi cao giọng:
"Cậu đã nói gì với chị ấy?"
"Chỉ vài chuyện bình thường thôi à." Thấy nàng có vẻ lo lắng, Tưởng Du Du trấn an: "Chuyện của cậu và Lâm tiểu thư tớ thề là chưa hé nửa lời."
Nhắc đến quãng thời gian đại học đầy rắc rối kia thì không ai có thể quên được Lâm Mộc Vân.
Nhưng Tề Tranh không lo lắng về chuyện đó, vì dù sao cũng không phải lỗi của nàng. Mọi chuyện đã qua rồi, ai lại cứ đào bới quá khứ mãi? Cái nàng thực sự quan tâm lúc này là trạng thái của bản thân – dạo gần đây nàng luôn có cảm giác thiếu một thứ gì đó mà chưa thể gọi tên.
Ngồi trên xe đưa đón, Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tuyet-my-tong-tai-phao-hoi-the-than/2964063/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.