Thẩm Chi Băng đã mấy ngày không đến công ty. Lần trước về nhà, cô cũng chỉ ở lại thư phòng của ông nội một lát, thậm chí còn chưa kịp ăn tối đã rời đi. Tuy lão gia tử không nói gì, nhưng ai trong nhà cũng ngầm hiểu rằng tốt nhất không nên chủ động nhắc đến tên cô.
Thẩm Khải Tinh đã ngồi trong văn phòng này nhiều năm, nhưng lòng dạ từ lâu đã hướng về vị trí tổng tài trên tầng cao nhất. Mỗi lần lên tìm Thẩm Chi Băng, hắn đều âm thầm tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình được ngồi vào vị trí ấy, cảnh tượng sẽ ra sao.
Dù Thẩm Thời Quân đã dặn hắn phải nhẫn nại, giữ thái độ khiêm tốn, bởi lẽ khi lão gia tử chưa chính thức lên tiếng thì trên danh nghĩa Thẩm Chi Băng vẫn là phó giám đốc của Thẩm thị. Nhưng dù trong công ty hay trong nhà, mọi dấu hiệu đều cho thấy cô đã không còn được lão gia tử ưu ái nữa.
Cô không quay lại biệt thự lớn, cũng không ai biết bao giờ sẽ trở lại công ty. Thẩm Khải Tinh nhớ đến dáng vẻ trước kia của cô, lúc chỉ đạo công việc một cách cao ngạo, mà lòng thầm cảm thấy hả hê.
Thời thế thay đổi rồi. Từ nay về sau, nơi này sẽ là địa bàn của cha con hắn, không còn chỗ cho một người phụ nữ như Thẩm Chi Băng can thiệp nữa.
Dạo gần đây, hắn thường xuyên lên tầng cao nhất đi dạo, nếu Thẩm Thời Quân đang họp, hắn liền tự do đi loanh quanh. Nếu không phải vì thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tuyet-my-tong-tai-phao-hoi-the-than/2964105/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.