Thời điểm Tiêu Dư An nhận được kết quả khám sức khỏe thì ngây người một lúc khá lâu, sau đó lập tức đi lật tìm xem 233 bản tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cuối cùng vẫn không tìm được bộ nào nói về tổng tài hào hoa phong nhã nhưng bị mắc bệnh nan y.
Có điều, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, Tiêu Dư An cũng vì vậy bồi dưỡng ra một cái đam mê.
Đó là.
Đọc! Tiểu! Thuyết! Mạng!
Định hướng không tìm được mà bệnh thì cũng trị không hết, nhân sinh bi thảm như vậy chi bằng cứ đọc tiểu thuyết để an ủi tâm linh thôi.
Kết quả, thời điểm Tiêu Dư An dùng tiểu thuyết đến hai ủi tâm hồn lại bị ông trời hung hăng quăng cho một cái tát.
Tiêu Dư An nhìn thấy một quyển tiểu thuyết kiêu ngạo nằm trên bảng danh sách tiểu thuyết tiêu biểu.
Trên thế gian này, tác phẩm xuất sắc có tới ngàn vạn, thế mà lại để Tiêu Dư An hắn đọc trúng quyển tiểu thuyết mà đọc xong chỉ muốn đem tác giả ra mà chôn sống này là sao.
Quyển tiểu thuyết này có độc, độc khí mù mịt, chỉ canh me lúc độc giả đọc đến không rời được mắt thì đút ruồi bọ, chính là cái loại ruồi vàng Tây Ban Nha siêu to bự.
Sau khi xem xong, Tiêu Dư An liền đến khu bình luận tiểu thuyết xem xem, quả nhiên, các độc giả hòa ái dễ gần đều đối tác giả mắng chửi không thương tiếc.
[Mẹ nó chứ! Một quyển tiểu thuyết lịch sử quyền mưu vậy mà viết thành huyền huyễn ngựa đực văn!!! Aaaa!!!! Đờ mờ!!!!!!!]
[Tác giả mau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-ac-phai-song-lam-sao/874124/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.