Tổng cộng có ba mươi hai bể tắm nước nóng, sâu nông chằng chịt. Khói trắng lượn lờ bên trên bể tắm, biển chỉ dẫn ở bên cạnh con đường lát sỏi, đang mùa vắng khách nên 3 4 giờ chiều mà chẳng có bao nhiêu người ở trong.
Tô Hồi Ý đi phía trước, Tô Trì cách cậu một khoảng dài, cậu vẫy vẫy tay bắt chuyện, “Anh hai, nhanh một chút.”
Tô Trì buông mắt, “Cậu đi…”
“Đường dương quang của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi.” Tô Hồi Ý tiếp lời trôi chảy.
“…” Tô Trì cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cậu, “Dùng tục ngữ linh tinh gì đấy?”
Tô Hồi Ý ngoan ngoãn câm miệng, quay đầu tìm nơi phong thủy bảo địa. Cậu tìm đến một bể tắm yên tĩnh, một nửa rải đá cuội, dựa lưng vào bóng cây râm mát.
Cậu quấn khăn tắm trượt xuống nước, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, “Anh hai, mau xuống đi, nóng lắm.”
Tô Trì dừng một chút, kéo thắt lưng buộc bên hông xuống nước theo cậu.
Giữa hai người cách chừng ba mét, Tô Hồi Ý ào ào trôi qua, “Anh hai, anh nói xem Tiểu Tần có tìm đến không?”
Tô Trì ào ào gạt cậu ra, “Tôi không phải điều hướng.”
Ánh mắt Tô Hồi Ý hơi chấn động. Đó không phải là giọng điệu hỏi ngược lại, cũng không hề có tí châm biếm nào, anh hai cậu bị làm sao thế này! Chẳng lẽ do tắm suối nước nóng nên thấy không khỏe…
Cậu thử thăm dò, “Anh hai, có phải đầu óc anh khó chịu ở đâu không?”
Vẻ mặt nặng nề trên cả quãng đường của Tô Trì cuối cùng thì lúc này cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-ac-toi-gia-ngoc-de-song/1586225/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.