Triệu Thục Hoa liếc nhìn Yến Thu Xuân, nàng ấy đã nhìn thấy một bộ dạng quen thuộc vào buổi sáng nhưng bây giờ nàng ấy vẫn chưa thôi kinh ngạc, trong mắt Triệu Thục Hoa đột nhiên lộ ra một tia ghen tị khó thấy, nàng ấy có chút do dự nói với Yến Thu Xuân: “Không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là ta đột nhiên có dự cảm không lành thôi.”
“Hả? Về chuyện gì vậy tỷ? Nói cho muội nghe đi, dù sao muội cũng đang rất buồn chán.” Yến Thu Xuân nhìn Triệu Thục Hoa, nàng ấy hẳn là không quan trọng lời này đâu, nàng cười nói.
Nàng thật sự rất buồn chán, phải ở trong phòng một hồi lâu ơi là lâu để đợi mọi chuyện kết thúc, muốn ra ngoài thật không dễ dàng.
Thấy vậy, Triệu Thục Hoa nói: "Muội có còn nhớ Hàn Vinh Luân không?"
Yến Thu Xuân gật đầu: "Muội nhớ chứ, hắn bị làm sao vậy? Muội nhớ hình như hắn đã gia nhập Tấn Vương phủ?"
Triệu Thục Hoa cười khẩy: "Bây giờ không phải Tấn Vương đã tàn rồi sao? Hắn ta làm phu quân tương lai mà con gái Tấn vương sủng ái cũng bị liên lụy theo, thân bại danh liệt. Hắn còn mặc một thân áo trắng nhìn mà sợ, lúc ta đứng ở cửa, hắn nói rằng ca ca hắn còn nhớ ta, rồi cái gì mà không phải ta thì sẽ ở vậy cả đời, hắn sẽ đuổi hết đám phi tần ở nhà đi, van xin ta trở về... "
“Phụt!” Yến Thu Xuân bật cười.
Đông Đông và những người khác tuy còn nhỏ nhưng lớn lên trong môi trường như vậy, nghe gì cũng hiểu, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161616/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.