Hai chân bà ta mềm nhũn, quỳ dưới đất, cười khổ. Không thể kiềm chế được sự thương yêu dành cho con trai, bắt đầu liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi đám người đó, nhưng không thể. Giây phút này, bà ta đã quên đi dã tâm ban đầu, quên đi thù hận, quỳ xuống trước mặt Hoài Vương: "Cầu xin ngươi tha cho ta, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Sau này ta sẽ không đối đầu với ngươi nữa, hãy thả ta đi! Ta xin ngươi..."
Hoài Vương và Chu Trạch Cẩn cũng biến sắc, mặc cho Lục quý phi đang quỳ gối cầu xin, họ cũng không phản ứng gì. Hoài Vương giơ chân đá bà ta, quát tháo: "Ngươi thật sự muốn nhìn nương ngươi bị ta tùng xẻo(*),lăng trì chứ gì?"
[Chú thích: (*) Tùng xẻo: là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905. Hình phạt này cũng được áp dụng tại Việt Nam và Triều Tiên.]
Thuận Vương cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Hoài Vương không cho rằng hắn sẽ đồng ý như lúc nãy nữa.
Qủa nhiên Thuận Vương khẽ nói: "Ta chế.t rồi sẽ không nhìn thấy nữa."
"Nhu nhược!" Hoài Vương căm phẫn.
Thuận Vương nhắm mắt, không hé môi.
Hắn thật sự hèn nhát, không đủ năng lực để ngăn cản mẫu thân, chỉ có thể giương mắt nhìn tất thảy đi đến bước đường này. Từ khi còn rất nhỏ, nhìn mẫu thân giày vò những hậu phi, hắn đã trở nên nhu nhược, rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng chính là đáng đời hắn.
Xương Vương dìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161624/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.