Chờ nghe xong, nàng ấy tức giận nói: “Uổng cho hắn là người đọc sách!”
Yến Thu Xuân yên lặng nói: “Muội còn nghĩ tỷ đã sớm biết phẩm chất của hắn rồi chứ.”
Triệu Thục Hoa cắn răng: “Ta không ngờ hắn có thể hư hỏng tới mức như vậy! Thật không hổ danh là đệ đệ ruột của huynh trưởng hắn!”
Câu dẫn nữ hài ư, hắn đây là có ý đồ gì? Còn không phải là vì Tiêu gia sau lưng nàng ấy à? Nếu không hắn còn chưa thấy mặt Tiêu Hoài Nga, làm gì đến nỗi vừa gặp đã yêu? Thân là nam tử, hắn đã chiếm hết tiện nghi rồi mà còn không biết đủ, lợi dụng nữ nhân là đáng giận nhất.
Là một người đã từng bị lợi dụng, Triệu Thục Hoa cũng đồng cảm như bản thân mình vậy, may là Tiêu Hoài Nga đủ thông minh để nhìn ra điều đó. Yến Thu Xuân gắp cho nàng ấy một cái bánh bao tôm, cười nói: "Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, hôm qua tỷ ấy còn đánh cho Chu Lan Nghi một trận, thật đúng là lợi hại."
Triệu Thục Hoa nghe những lời này, lửa giận mới dịu đi một chút. Tiêu Hoài Nga cười đắc ý.
Yến Thu Xuân nói: “Tối hôm qua hơn nửa đêm, Chu Trạch Cẩn có tới đây tìm muội.”
“Cái gì!” Triệu Thục Hoa hít sâu một hơi, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến đổi, liều mạng nháy mắt về phía Yến Thu Xuân.
Đại cô nương to gan này, ngồi bên cạnh muội chính là chị dâu của muội đấy! Sắc mặt Tiêu Hoài Nga cũng tối sầm lại: "Hắn có ý gì? Hắn có coi Tiêu gia ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161632/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.