Yến Thu Xuân mím môi, nàng không trả lời, nhưng đầu óc nàng rất tỉnh táo. Tiêu Hoài Nga lại nói: “Đương nhiên là sẽ như vậy rồi!”
Triệu Thục Hoa cười, cảm thấy tiểu cô nương nhìn như lớn tuổi nhất trong số bọn họ này thật ra mới là người đơn thuần nhất.
Sao có thể vẫn luôn như thế này được.
Trước kia nàng ấy cũng cảm thấy mình có thể sống hòa thuận với trượng phu mãi mãi, nhưng những chuyện xảy ra sau đó làm nàng ấy biết rằng cuộc đời là vô thường, những điều hiện tại này chỉ xảy ra khi mấy người bọn họ không kết hôn, chờ mấy tháng nữa, A Xuân thành hôn với Trấn Quốc Công, bọn họ tất nhiên sẽ không ở lại nơi này.
Thủy Mai cũng sẽ theo nàng rời đi, Tiêu Hoài Nga cũng có ngày sẽ thành hôn. Triệu Thục Hoa nhấp một ngụm rượu, buồn bã nghĩ, có lẽ do hôm nay gặp lại chú em của mình làm nàng ấy nhớ lại chuyện cũ, chứ bình thường sao nàng ấy lại nhắc tới chuyện này?
Yến Thu Xuân vỗ vai nàng ấy, cười nói: “Triệu tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau này tỷ cũng sẽ có con đường càng phù hợp với mình, có thể làm bất cứ điều gì mà tỷ muốn.”
Triệu Thục Hoa cong mắt cười, gật đầu: “A Xuân, ta muốn trồng nhiều thứ hơn, cần một ít đất và bạc, có thể làm vậy được không?"
Đây là ý muốn của nàng ấy, hôm nay có lẽ nàng ấy còn không thể đối phó với loại khách hàng như Chu Lan Nghi, hơn nữa cũng không có đủ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161637/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.