Triệu Thục Hoa cười nói: "Không cần phải làm vậy đâu, ta đã hòa ly với ca ca hắn, tất nhiên cũng không có quan hệ gì với hắn."
Yến Thu Xuân: "Hôm nay hắn theo hai người kia đến đây, vậy chứng tỏ Chu Lan Nghi đã coi trọng hắn rồi. Mắt nàng ta sao lại kém đến vậy chứ?" Triệu Thục Hoa bật cười: “Kém chỗ nào? Nghe nói hắn đỗ kỳ thi trong triều đình, hạng khá cao, tướng mạo cũng tuấn tú, lại còn trẻ tuổi, nếu đi ở rể thật ra cũng rất tốt."
Tiêu Hoài Nga cũng gật đầu theo: “Đúng là cũng không tệ lắm, tuy vẫn kém hơn mấy ca ca đệ đệ của ta, nhưng gia đình bình thường có thể sinh ra hài tử như vậy cũng là phước đức của tổ tiên phù hộ, muội không thể nào đem ra so sánh với người khác được!”
“Hắn thấy tỷ bị hiểu lầm cũng không nói lời nào, được nhà tỷ hỗ trợ nhiều năm, dù các người đã hòa li rồi thì hắn cũng được không ít chỗ tốt, vốn nên chào hỏi tỷ một tiếng, vậy mà còn thờ ơ lạnh nhạt, phẩm hạnh chắc chắn là không xài được, tốt ở đâu chứ?” Yến Thu Xuân tỏ vẻ chán ghét, nhìn qua thì thấy Tiêu Hoài Nga giống như giờ khắc này mới ngộ ra, tức khắc cảm thấy buồn cười.
Cũng đúng, tuy cô nương này từng lên chiến trường giế.t giặc, nhưng dù sao nàng ấy cũng là nữ hài nhỏ tuổi nhất Tiêu gia, từ nhỏ đã được nuông chiều nên lớn lên có chút ngây thơ, trước đây nàng ấy luôn ở trong Tiêu gia, không ai tới chọc, nhưng bây giờ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161639/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.