Yến Thu Xuân nói: "Là người mở cửa hàng sẽ đưa cho chúng ta một số tiền lớn để mua quyền mở cửa hàng, chúng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như gà rán thì cung cấp nước sốt ướp gà, chỉ cần bọn họ chiên lên là sẽ bán được..."
Nếu như thế thì người gia nhập sẽ trả phí, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có rất nhiều bạc. Sau này khi Tiêu Hoài Thanh xuất chinh, cho dù bị giam quân lương thì có lẽ Tiêu gia vẫn có thể ung dung đối phó được.
Yến Thu Xuân mỗi khi ra khỏi Tiêu phủ, nàng lại có thêm một đống tâm tư.
Ý của Tiêu Hoài Khang chính là, có lẽ sau khi Tiêu Hoài Thanh rời đi, kinh đô sẽ chính thức bắt đầu tranh đoạt ngôi vị, xem ra lão hoàng đế cũng không kiên trì được bao lâu nữa, đoán chừng chậm nhất là mùa xuân năm sau sẽ chính thức thay đổi triều đại.
Yến Thu Xuân vô cùng chờ mong, ngay cả thân thể bị xe ngựa làm cho rung lắc cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Có lẽ mấy hôm trước trời mưa to, con đường dẫn đến thôn trang hơi lầy lội, lúc thì đụng phải cái hố, hơn nữa xe ngựa không có nhiều chức năng chống sốc làm nàng ngồi trong đó phải chịu va đập lên xuống.
Thủy Mai ngồi chung với nàng cũng phải cùng chịu một nỗi đau.
Mãi cho đến khi hai người sắp gần đến thôn trang mới vội gọi xe ngừng lại, nhảy ra khỏi xe là bắt đầu nôn mửa.
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Yến Thu Xuân mới đỡ Thủy Mai mất hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161642/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.