Hắn vội nói: "Xin hỏi sư huynh, A Xuân tỷ tỷ làm gì ở kinh đô thế? Ta nghe nói tỷ ấy và tiểu cữu cữu của sư huynh đính hôn, không ở Tiêu gia nữa, vậy tỷ ấy đang ở đâu?"
Trầm Bình Nghiêm giải thích với hắn: "Ở thôn trang ngoài thành, Dì Yến làm nông dân, nói tóm lại là làm ăn. Có người qua đó ở hoặc mua chút đồ vật thì Dì Yến có thể kiếm tiền. Song, ta cảm thấy việc làm ăn của Dì Yến không tốt, ngày ta ở lại không thấy ai đến cả..."
Cậu bé nói chuyện mà mình biết cho Chu Chiêu Cảnh nghe.
Không có thêm mắm thêm muối, chỉ lộ vẻ thương xót, không có khách thì chắc chắn không kiếm được tiền.
Chu Chiêu Cảnh cũng nghĩ thế, nhăn mặt: "Vậy tỷ ấy còn muốn làm ăn làm gì? Chẳng phải trước đó ở Tiêu gia rất khá sao?"
Làm ăn mệt mỏi đến mức nào? Hơn nữa địa vị xã hội cũng không tốt. Trầm Bình Nghiêm suy ngẫm nói: "Nghe nói sau khi nam nữ đính hôn không thể ở cùng nhà. Hơn nữa, Dì Yến không có nhà mẹ đẻ, chắc là muốn tích lũy bạc mua đồ cưới." Cậu bé suy đoán như vậy, cũng nhắc nhở mình về đồ cưới của Dì Yến.
Nàng lẻ loi một mình, thảo nào lại muốn làm ăn, thì ra là vì đồ cưới sao? Chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao cũng là gả cho Tiêu gia, nếu quá ít đồ cưới chắc chắn sẽ thành trò cười của người ngoài.
Hắn nghĩ xem coi mình có bao nhiêu tiền riêng, chắc là không ít, có thể mua không ít thứ... Chu Chiêu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161645/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.