Lúc bọn trẻ đến, trong thôn trang vô cùng náo nhiệt, có đôi khi còn khiến người ta đau đầu.
Nhưng khi bọn trẻ đi rồi, nàng lại cảm thấy thôn trang này quá yên tĩnh. Cho dù Tiêu Hoài Nga cũng ở đây nhưng nàng ấy không xuất hiện thường xuyên, bên này yên tĩnh nên thích hợp để sinh sống hơn.
Cũng may rất nhanh có khách đến thăm viếng, Yến Thu Xuân giữ vững tinh thần chiêu đãi khách, sự mất mát khi bọn trẻ không chơi đùa cùng mình rất nhanh đã bị những giờ phút bận rộn vùi lấp mất.
Phần lớn người đến đây đều dễ ở chung, trên cơ bản đều tới chơi cả ngày hoặc nửa ngày.
Nơi này phong cảnh đẹp, nhưng không tiện nghi như ở kinh đô. Không ai làm thức ăn ngon như Yến Thu Xuân, nhưng không phải là không thay thế được, vì thế đa phần đều vì không khí trong lành.
Yến Thu Xuân cũng bận rộn, nàng không quan tâm chuyện đãi khách, dành phần lớn tinh lực cho đồng ruộng.
Khoai tây và ớt được gieo xuống đã nhanh chóng nảy mầm, mỗi ngày nàng đều dành thời gian trông coi ruộng nhiều hơn. Hai thứ này là khẩu phần lương thực của đại quân Tiêu Hoài Thanh, không thể làm qua loa được!
Bọn họ ăn no mới có sức đánh trận, không được để đến mức bị nhốt mà đói chế.t.
Trong thời gian đó, Trầm Bình Nghiêm cũng mang theo một đống thức ăn về Nhạc Bình.
Vì ghi nhớ lời nhắn của Yến Thu Xuân, sau khi trở về, cậu bé thu dọn một đêm, ngày hôm sau đã cầm bao lớn bao nhỏ đi vào thư viện phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161647/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.