Yến Thu Xuân gật đầu, nàng cũng cảm thấy càng loạn càng tốt.
Nếu lão hoàng để chế.t đi càng tốt hơn, bây giờ Tiêu gia khống chế hơn phân nửa binh quyền, lão hoàng đế chế.t rồi, Tiêu gia đã ủng lập(*) Xương Vương, những hoàng tử khác cho dù nhảy nhót cũng không làm nên chuyện gì.
[Chú thích: (*) Ủng lập: Ủng: giúp đỡ, Lập: đặt làm vua. Có nghĩa là giúp đỡ để người khác lên làm vua.]
Nhưng mà... Nàng nhìn Ninh Trác: "Ta tưởng rằng ngài đến vì Ngũ tiểu thư." Nhưng khi chuyện xảy ra vào tối qua thì không chắc. Nếu không phải bàn trước từ lâu, sao Ninh Trác có thể phối hợp như vậy, ngăn cản những người kia đến đây như thế? Ninh Trác bị hoài nghi nên liền lúng túng tằng hắng một cái, thấy Tiêu Hoài Nga không ở đây mới khẽ nói: "Tiểu cữu tử tương lai nói thì đương nhiên là ta phải nghe, quan trọng là ta chọn lựa nơi này."
"Ninh Trác! Ngươi nói bậy gì đó!" Tiêu Hoài Nga khẽ kêu lên. Ninh Trác bị dọa giật mình một phen, chỉ là vừa rồi còn không thấy Tiêu Hoài Nga đâu, bây giờ nàng ấy đã xuất hiện ở cửa viện. Sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài.
"Quay lại đây mau!" Tiêu Hoài Nga quát lớn, nhưng đối phương đã chạy, nàng ấy đi theo, không biết khi nào trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm gỗ đ.â.m về phía hắn.
Hai người đánh nhau ầm ĩ rồi rời đi, Triệu Thục Hoa ở phía sau đi đến vẫn còn thấy sợ hãi, vừa vỗ n.g.ự.c vừa nói: "Vừa rồi xém nữa là bị hù chế.t, Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161658/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.