Yến Thu Xuân nhịn cười, đưa bát mì trong tay cho Tiêu Bình Thịnh, mắt thấy Ninh Trác cũng không dám ăn, do dự không biết có nên đưa bát qua cho hắn hay không, nàng nói: “Ngài mau ăn đi, không phải ban nãy ngài nói là đang đói bụng sao? Món này được làm từ mì sợi, chứ không phải chỉ là một cục bột không thôi đâu.”
“Được!” Ninh Trác thu hồi cánh tay lại, hắn thật sự gắp một đũa lên ăn.
Bát mì này giống với bát mì của Đông Đông đang ăn, mỗi khi hắn ăn cơm đều rất tuỳ tiện, hắn vốn dĩ có tạng người hơi béo và da mặt dày, lúc ăn cơm cũng không cần phải để ý nhiều, chỉ cần một hơi là đi xuống bụng luôn, hắn gắp một đũa đầy ắp bỏ vào miệng, trong chốc lát đã đầy một miệng.
Hắn đành phải cắn đứt sợi mì này một cách đáng tiếc, những gì còn lưu lại trong miệng là một hương vị hết sức tinh tế. Hắn liền cảm nhận được món này ăn rất ngon!
Cả đời này hắn cũng chưa từng được ăn qua món nào mà ngon như món mì sợi này!
Ninh Trác tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn bất giác xoa xoa mặt, tuy rằng hương vị cay cay chỉ mới nhấm nháp được trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống lại mau chóng tan đi, bát mì thơm ngon này lại khiến hắn không thể nào ngăn nổi bản thân mình.
Cái hương vị của món này khác với những món mì sợi mà trước đây hắn từng ăn, hương vị càng ngon càng nồng thì càng khiến hắn thoả mãn, mùi vị này tồn tại làm cho không riêng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161676/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.