Ninh Trác tỏ vẻ mất mát: "Ngũ tiểu thư, nàng vẫn tính toán chuyện mấy năm trước ta nói sai à? Đã nhiều năm như vậy, ta nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nàng hãy quên chuyện cũ đi nhé?"
Tiêu Hoài Nga cười chế giễu: "Cũng không dám quên, dung mạo ta xấu khiến ngài đau mắt đấy."
Ninh Trác cười khổ: "Trước đó chúng ta không cãi nhau ầm ĩ, lúc đó ta vô tâm, khi còn bé ta chê cười nàng bị gãy răng cửa nên quá xấu, chẳng phải khi đó nàng đánh ta một phen là xong rồi sao? Lần kia ta chỉ đùa thôi, không ngờ nàng lại thấy không vui như thế..."
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn trở nên yếu đi nhiều, lộ vẻ chột dạ và hối hận.
Hắn biết sai là thật, từ nhỏ miệng hắn đã luôn nói chuyện lỗ m ãng như vậy, cũng bị Tiêu Hoài Nga đánh rất nhiều lần, hắn cảm thấy đây là phương thức ở chung giữa bọn họ.
Ai ngờ lần kia Tiêu Hoài Nga trở về, vì vết thương trên mặt nên rầu rĩ không vui, hắn cố ý trêu nàng ấy, muốn nàng ấy đánh mình phát ti3t một phen. Không ngờ Tiêu Hoài Nga không hề đánh hắn một cái nào, trái lại còn thu dọn y phục chạy đi đạo quán.
Mấy năm nay hắn đi vô số lần đều bị từ chối ở ngoài cửa, lễ vật bồi tội cũng bị trả về, thật sự không có cách nào khác. May mắn là Tiêu Hoài Nga trở về, hắn luôn nhìn nàng ấy chằm chằm khi còn ở trong bữa tiệc, nhìn thấy hai người đi ra, sau khi nói chuyện với phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161678/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.