Thật ra thứ này tính ra rất đơn giản.
Mặc dù vàng bạc là đồng tiền lớn, nhưng vào thời thái bình thịnh thế, tất cả mọi người thích phỉ thúy, trân châu này nọ hơn. Một chiếc ngân trâm bạc trơ trọi thế này quá đơn giản.
Nhưng Yến Thu Xuân lại rất thích, nàng nghĩ một phen, rút trâm trên đầu mình ra, đổi thành cái này: "Cảm ơn chàng, ta rất thích."
Đôi mắt đen láy của Tiêu Hoài Thanh sáng lên như bóng đèn, nhìn đầu người trước mắt, tóc đen cài trâm bạc, chàng nở nụ cười vui mừng.
Chàng không nói thứ này là chàng tiện tay mua khi mua đặc sản ở Vụ thành, nhưng vì quá rẻ nên chàng không muốn đưa đi. Hôm nay nàng đi qua, chàng vừa giải quyết xong chuyện trong triều, không có thời gian mua lễ vật. Chàng nhớ nương nói nên tặng lễ vật nên mới tiện tay cầm theo.
Yến Thu Xuân cảm thấy chàng cười như cún được chủ nhân vuốt v e, vì thế nên sự lạnh nhạt khi thân phận hai người thay đổi cũng biến mất, nàng cũng cười tươi với chàng.
Tiêu Hoài Thanh ngẩn người, gương mặt ửng đỏ, cho dù màu da hơi ngăm thì cũng không che được.
*
Ban đầu Yến Thu Xuân đi lấy mì sợi, cuối cùng lại biến thành Tiêu Hoài Thanh bưng lên. Lúc đi qua bậc thang phòng ăn, thanh niên có vẻ trầm ổn bước chân hơi nhẹ nhàng. Chàng bước xa đặt đồ lên bàn, sau đó lui về một bên chờ Yến Thu Xuân ngồi xuống thì mình mới ngồi.
Mấy người trên bàn ăn còn đang nói đùa, dường như không để ý chuyện hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/161690/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.